Em mệt mỏi rồi. Cứ nghĩ cuộc tình này sẽ giúp em xoa dịu được những tổn thương mà người ta để lại cho em. Vậy mà..

Em đã đặt hết tình cảm của mình cho mối quan hệ này, nhưng em đã nhận lại được gì?

Có đáng không em khi thứ em nhận lại chỉ là những tin nhắn hỏi han không lời đáp?

Có đáng không em khi thứ em nhận lại chính là những lời cáu bận khi em ngỏ ý muốn đi cùng?

Có đáng không em khi thứ em nhận lại là sự hờ hững trong mối quan hệ của hai đứa?

Em có đáng cho anh tổn thương không ?
Em thấy tội nghiệp chính em cho những lần giận nhau mà em phải là người lò dò đi làm lành?

Em tội nghiệp chính mình khi em luôn là kẻ phải chờ đợi, luôn là người đưa ra những kế hoạch cho hai đứa rồi thứ em nhận được chỉ là cái gật đầu qua loa hay chỉ một chữ " ừ ". Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em thấy mệt mỏi. 
Vì em biết tính nóng nảy của em sẽ làm anh giận nên em đã cố gắng kiềm nén lại những cảm xúc của mình khi đối diện với anh để rồi khóc tức tưởi trong đêm khi nhớ lại.

Em luôn tự nói với bản thân rằng phải là người con gái xứng đáng với anh. Phải mạnh mẽ và không được dựa dẫm nhiều vào anh vì em biết anh còn nhiều thứ phải quan tâm. Anh còn gia đình, còn bạn bè, còn chuyện học hành, còn cả đam mê của anh nữa. 
Em chấp nhận đứng sau tất cả chỉ để anh được vui lòng.
Còn anh, anh đã làm gì cho em vui hay chỉ mang đến tâm sự mà em không biết tỏ cùng ai ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN