"Anh không biết anh yêu em từ lúc nào, từ lúc kéo tay em ra khỏi đám đông chen lấn xin thực tế, hay là từ lúc thấy em ôm chặt anh mà khóc vì cậu ta chia tay em... Anh chỉ biết rằng mình muốn nắm tay em đi đến cuối đoạn đường còn lại của hai đứa. Chỉ cần em không buông tay, anh vẫn luôn ở nơi này, đợi em.”

Nắng là tên mà tôi gọi anh ấy - người giúp tôi có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này.

 20 tuổi, tôi chia tay với chàng trai mình yêu từ suốt những năm cấp III đến khi lên đại học. Mối tình đầu hơn 4 năm kết thúc chỉ vì cậu ấy yêu một cô bạn cùng lớp học thêm mới quen 2 tháng. Tôi vừa giận vừa buồn nhưng tôi không khóc, chẳng hiểu sao một đứa như tôi lúc đó lại chẳng hề rơi nước mắt khi cậu ấy nói chia tay, tôi đồng ý như lẽ thường là vậy và tôi phải chấp nhận, không níu kéo.

 21 tuổi, tôi vẫn chẳng để ý tới ai dù bao người tán tỉnh xung quanh. Vết cắt năm 20 tuổi chưa lành sẹo để tôi có can đảm yêu thêm một ai khác. Tôi là như thế, mạnh mẽ lắm nhưng cũng mong manh lắm, tôi sợ cảm giác đau như vậy một lần nữa... 21 tuổi, người ta bận rộn với các mối tình đến rồi đi, còn tôi như con bé ngốc ngếch thu mình lại trong vỏ ốc của bản thân, cuộc sống nhàm chán chỉ xoay quanh trường học, chỗ làm thêm và về nhà. Tôi những tưởng bản thân mình sẽ chẳng có thể dành can đảm yêu ai đó, tin tưởng ai đó một lần nữa cho tới khi Nắng xuất hiện, đem lại cho tôi niềm tin vào cái gọi là lời hứa.

 22 tuổi, việc đi thực tập và làm luận án tốt nghiệp buộc tôi phải ra ngoài nhiều hơn, có thêm nhiều mối quan hệ mới.  Đó là lúc tôi gặp anh.

  Nắng là mẫu đàn ông tiêu chuẩn của nhiều người và tôi cũng không ngoại lệ. Anh trưởng thành, chín chắn, công việc ổn định, gia cảnh tốt,... có thể nói là một bến đỗ an toàn cho mọi cô gái. Tôi gặp anh trong một lần xớn xác đi xin thực tế, đám đông chen lấn quá nhiều đẩy cái đứa vừa lùn vừa bé như tôi ngã sấp xuống mặt đường nóng bỏng. Trong lúc đang chới với không biết bám vào đâu để đứng lên thì một bàn tay chợt đưa ra trước mắt tôi - là anh. Nói chuyện mới biết anh là giám đốc của tòa soạn nơi tôi thực tập, duyên số thế nào mà tôi lại gặp được anh và quen anh như thế.

 23 tuổi, tôi được nhận chính thức vào tòa soạn ấy, chắc tại Nắng nâng đỡ nên một đứa kém cỏi như tôi mới được giữ lại. Tôi cũng không hiểu sao con bé như tôi lúc đó lại nhận được sự ưu ái từ anh như thế. Tôi mơ mơ hồ hồ nhận ra tình cảm mà anh dành cho mình nhưng không dám khẳng định, lại luyến tiếc không nỡ tự mình rời xa những sự quan tâm chân thành ấy

 23 tuổi, cậu ấy ngỏ lời quay lại với tôi, tôi vui mừng khoe với Nắng, anh chỉ cười xòa chúc mừng rồi xoa đầu tôi như động viên đứa em gái nhỏ. Lúc ấy, tôi đã không biết mình làm tổn thương anh đến thế nào...

 24 tuổi, một lần nữa cậu ta chia tay tôi cũng chỉ vì một cô gái khác. Lần này, bao nhiêu nước mắt kìm nén bao năm trào ra chẳng thể giữ được, tôi khóc như đứa trẻ mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, lại là Nắng tới bên tôi, lại đưa tay kéo tôi ra khỏi bi lụy.

 25 tuổi, Nắng tỏ tình với tôi, tôi từ chối. Không phải vì sợ mà vì tôi vẫn chưa thể quên cậu ấy, tôi không muốn quên ai đó bằng cách yêu một người khác, như thế là có lỗi với anh và với cả bản thân tôi. Nắng nói anh sẽ đợi.

 26 tuổi, một lần nữa Nắng bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi không còn nhớ cậu ta nữa nhưng lại không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay anh. "Anh vẫn sẽ đưa tay ra, khi nào em sẵn sàng hãy nắm lấy nó. Anh sẽ không buông tay ra đâu, em đáng được yêu thương" - lời anh nói lúc đó tôi vẫn nhớ.

 27 tuổi, có lẽ tôi đã khiến Nắng phải mệt mỏi như thế nào về đoạn tình cảm này. Nắng xin nghỉ việc, anh chuyển vào làm cho một tòa soạn ở Đà Nẵng. Ngày tôi biết tin cũng là ngày anh ra sân bay, tôi khóc nức nở trong phòng làm việc "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...". Nắng đã rời xa tôi như thế... Thứ gì càng dễ có được thì bản thân lại càng không trân trọng cho tới khi vuột mất nó. Nắng đi rồi, tôi mới cảm thấy bản thân mình đã yêu anh từ lúc nào mà không chịu thừa nhận.

 28 tuổi, tôi hỏi thăm được địa chỉ tòa soạn của Nắng, book vé máy bay vào Đà Nẵng, ôm theo hi vọng anh vẫn còn chờ mình hoặc dù không, tôi cũng sẽ nói hết lòng mình với anh. Máy bay vừa đáp xuống, tôi mở điện thoại, gần 20 cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Linh cảm nhắc tôi phải gọi lại số máy ấy, giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên:"Em vào Đà Nẵng sao không báo anh"...khóe mắt tôi cay cay chẳng thể nói thành lời..."Đừng có khóc, anh biết hết rồi, tay anh vẫn sẵn sàng cho em nắm lấy, anh hứa sẽ không buông ra mà"...Tôi chẳng còn nghe được gì, kéo vali thật nhanh ra phía cửa, bóng dáng ấy vẫn như ngày nào...

 "Anh cứ nghĩ bản thân sẽ phải chờ tới cuối đời này luôn cơ" - bàn tay ấy lại một lần nữa đưa ra trước mặt tôi. Mắt tôi lại nhòe đi trong hạnh phúc, tôi ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ một lần nữa rời xa tôi vậy...

 “Anh không biết anh yêu em từ lúc nào, từ lúc kéo tay em ra khỏi đám đông chen lấn xin thực tế, hay là từ lúc thấy em ôm chặt anh mà khóc vì cậu ta chia tay em... Anh chỉ biết rằng mình muốn nắm tay em đi đến cuối đoạn đường còn lại của hai đứa. Chỉ cần em không buông tay, anh vẫn luôn ở nơi này, đợi em.”

 Sau tất cả những năm tháng ấy, sau những cơn mưa của quá khứ, tôi nhận ra một điều: Chỉ cần bạn có niềm tin vào cuộc sống này, chỉ cần bạn mạnh mẽ đối diện với mảng ký ức u buồn của chính mình, rồi sẽ có một ngày, chàng trai "Nắng" của đời bạn xuất hiện, hong khô hết tất cả những vệt nước lạnh lẽo còn đọng lại...Bạn tin chứ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN