Anh à, anh đang hạnh phúc đúng chứ? Anh phải thật hạnh phúc như vậy mãi đấy. Em sẽ không nhớ anh nữa đâu, em không còn đủ cảm đảm nhớ nổi nữa rồi. Em phải đối mặt thực tại thôi, người bên cạnh anh giờ là cô ấy mà. Cô ấy chắc sẽ không là một chòm sao xui xẻo như em. Cô ấy chắc sẽ không vì lý do ngớ ngẩn ích kỷ nào đó mà lạnh lùng rời xa anh như em. Bức tranh dang dở ấy, cô ấy sẽ thay em vẽ tiếp cùng anh, hoàn hảo hơn em...

Thì ra, cũng đã đến lúc em phải thừa nhận với bản thân mình rằng chúng ta chỉ còn là người cũ của nhau. 

Người yêu cũ - 3 tiếng này nghe thật buồn anh nhỉ? Em còn nhớ chúng mình đã từng cùng nhau vẽ nên tương lai đẹp thế nào. Tương lai ấy có em, có anh, có những hạnh phúc mà chúng ta cùng xây đắp. Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ chợt tan biến như bọt biển. Khi nhìn thấy anh và cô ấy, em buộc phải chấp nhận một sự thật là anh và em đã chia tay gần một năm rồi.  Quãng thời gian không có em, cuộc sống của anh tốt hơn phải không?

Có lẽ khi biết được cái cách mà em đẩy anh rời xa khỏi em lúc ấy, sẽ chẳng ai thương cảm cho em cả. Ngay cả em cũng thế, em hiểu mình đã yêu anh sai như thế nào. Em đã ích kỷ chỉ vì nghĩ cho bản thân mình mà chọn rời xa anh, em sợ miệng lưỡi người đời mà rời xa anh, em sợ bạn của em buồn mà đẩy anh đi, em tặng anh món quà sinh nhật mà anh nói anh sẽ chẳng thể quên là lời chia tay ấy... Em không nhớ nổi mình đã làm nhiều điều khiến anh buồn như thế nào nữa. Ngày đó, chọn yêu anh dẫu biết cô bạn thân của mình cũng yêu anh, là em sai lầm trước. Ngày đó, lại chỉ vì không muốn cô bạn của mình buồn bởi: Dẫu là anh nói anh yêu em, anh không yêu cô bạn ấy, nhưng cô ấy lại là người quen anh trước, yêu anh trước cả em. Anh biết người ta nói gì không? Cô ấy là một kẻ yêu đơn phương đầy bất hạnh, còn em giống như kẻ ngang nhiên chiếm đoạt tia hy vọng của cô ấy. Cũng chỉ vì sợ những lời gièm pha như thế, em đã lạnh lùng đẩy anh rời đi mà chẳng cho anh một lý do nào cả. Em yêu anh, nhưng tình yêu của em thật ích kỷ và mơ hồ phải không?

Em không nhớ anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc gọi vào ngày chia tay ấy, em không biết anh đã đứng trước cửa nhà đợi em bao lâu, nhưng em lại không dám bước ra gặp anh. Kết cục là, "Em muốn chia tay phải không?" -  "Ừ, chúng ta, chia tay đi"...Em biết tính cách của anh, nếu em nói muốn chia tay, anh sẽ theo ý em, chẳng xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa.Tình yêu của chúng mình kết thúc theo sóng điện thoại, nhanh tới mức em còn chưa kịp nói thêm một lời chúc anh hạnh phúc thì đã nghe tiếng "bíp" lạnh lẽo từ điện thoại. Anh là như thế, không một lời níu kéo. Em thì không một lời giải thích, không một lý do. Bắt đầu là do em, kết thúc cũng vì em, em hiểu bản thân đã khiến anh thất vọng như thế nào lúc ấy, đến cả em còn không dung thứ nổi mình nữa mà.

Hà Nội trở lạnh rồi.

Hôm nay, rốt cục thì em lại là người sau cùng biết được anh đã có người yêu mới. Không hiểu sao em lại khóc anh ạ. Ngày chia tay anh, em cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, em cứ tin cầm lên được là sẽ buông được. Em vẫn tươi cười như chúng mình chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là đang cãi vã nho nhỏ nên tạm xa nhau. Một năm qua, em cứ luôn tưởng tượng tới một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà em, ôm theo một đống đồ ăn em thích cùng nụ cười thân thuộc, rồi chúng ta lại như mới ban đầu. Sao em lại có thể nghĩ như thế được nhỉ. Em thật là tự tin vào mình quá mà... Cô bạn của em giờ đã có một chàng trai tốt ở bên. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc đó. Còn em thì vẫn đang ngồi chắp vá lại tương lai dang dở chúng mình từng vẽ ra, tự huyễn hoặc chính bản thân mình.

Một năm trước, em vẫn còn đan tay anh dạo quanh hồ Gươm, lẽo đẽo chạy theo anh những bước thật dài để rồi anh sẽ lại cúi xuống cười và hỏi "Mỏi chân chưa cô, leo lên đây tôi cõng". Một năm trước, em vẫn còn nép vào dưới cánh tay anh để tránh gió lùa. Một năm trước, Hà Nội vẫn còn bóng dáng em và anh đi cạnh nhau, em thì nhỏ bé ngồi sau xe anh vô tư đùa nghịch,...Những mảng màu ký ức ấy tưởng sẽ vẹn nguyên nhưng em không còn cảm nhận được nó nữa rồi. Tất cả, tất cả, chỉ là em và anh của một năm về trước.

Anh à, anh đang hạnh phúc đúng chứ? Anh phải thật hạnh phúc như vậy mãi đấy. Em sẽ không nhớ anh nữa đâu, em không còn đủ cảm đảm nhớ nổi nữa rồi. Em phải đối mặt thực tại thôi, người bên cạnh anh giờ là cô ấy mà. Cô ấy chắc sẽ không là một chòm sao xui xẻo như em. Cô ấy chắc sẽ không vì lý do ngớ ngẩn ích kỷ nào đó mà lạnh lùng rời xa anh như em. Bức tranh dang dở ấy, cô ấy sẽ thay em vẽ tiếp cùng anh, hoàn hảo hơn em. Xin lỗi anh vì đã vô tình đi ngang cuộc đời của anh, để lại một vệt xấu xí trên bức tranh đẹp ấy...

Nhưng anh à, em nên làm gì với chính mình bây giờ nhỉ? Em có thể buộc bản thân không nhớ anh nữa, nhưng em phải làm gì để quên anh đây. Người mà em đã từng rất yêu, bất chấp có thể đánh mất tình bạn, người mà em đã đánh mất một cách vụng về, non dại để rồi tổn thương anh, tổn thương cả bản thân mình. Em không muốn quên anh, nhưng biết lấy tư cách gì để nhớ anh đây...? 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN