- Mày phải nghĩ xem mày thích gì đi chứ Trâm - Tao cũng chưa nghĩ ra tao thích gì nữa. Chắc tao sẽ đi xa một thời gian...nhất định sẽ có thứ gì đó thích hợp thuộc về tao chứ - nó cười nhẹ, nụ cười mơ hồ khó xác định...

Nó sinh ra trong một gia đình không mấy đầy đủ về vật chất . Từ nhỏ, chị em nó phải ở với ông bà, vài tháng mới gặp bố mẹ được một lần. Nhưng tụi nó ngoan lắm, hai chị em nó luôn tự bảo ban nhau học, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau,... để tránh phiền ông bà già yếu, bố mẹ đi làm xa mà cứ phải canh cánh lo lắng cho hai chị em nó. Nó yêu chị nó lắm, nó thần tượng chị nó hơn tất cả vì chị cũng giống như mẹ của nó vậy. Vì chị nó thay nó đánh lại bọn con trai cùng xóm hay trêu nó, vì chị nó luôn nhường đồ ăn ngon cho nó, vì chị nó chẳng bao giờ quát mắng nó mỗi khi nó nghịch ngợm, khi nó phát âm sai hay khi nó lười làm bài tập về nhà,... Và đặc biệt là chị nó rất xinh, tóc chị rất dài và mượt trong khi tóc nó thì lởm chởm mãi chẳng chịu dài, da chị nó rất trắng mà da nó thì cứ ngăm ngăm nâu nâu, nó cứ mường tượng chị nó là một nàng lọ lem như trong mấy câu chuyện cổ tích nó hay nghe, rồi một ngày chị nó sẽ gặp được hoàng tử rồi bỏ rơi nó, cứ nghĩ tới vậy nên ngày qua ngày nó cứ bám dính lấy chị nó mà lớn lên.

Năm nó lớp 4, chị nó lớp 9, công việc làm ăn phát triển, bố mẹ nó đón chị em nó cùng ông bà lên thành phố. Nhà mới của nó đẹp lắm, bố mẹ nó cũng không vất vả tất bật nữa, nó cảm giác giờ nó thành công chúa thực sự rồi nên nó vui lắm. Vì từ lúc nó mấy tháng tuổi đã phải xa bố mẹ nên bố mẹ nó có vẻ cưng nựng yêu chiều nó hơn chị. Nó thấy vậy nên cứ mẹ mua đồ gì cho nó là nó cũng đòi bằng được mua cho chị nó y như vậy. Rồi chị nó lên cấp III, chị nó thi đậu trường chuyên xa nhà nên phải ở kí túc, cuối tuần mới về nhà; ngày chị nó đi nhập học, nó khóc như mưa cứ quấn chặt lấy chị chẳng chịu buông cho tới khi chị nó hứa sẽ về nhà chơi với nó thường xuyên nếu có thể. 

Chị em nó cứ quấn quýt lớn lên cùng nhau như thế, nó cứ lấy chị làm gương rồi nó thi cùng trường cấp III với chị nó, cùng chuyên Toán. Lên tới đại học, nó lại theo học cùng trường Kinh tế với chị dù bố mẹ nó muốn nó học trường khác. Năm nó lên đại học, chị nó đã ra trường đi làm, cũng đồng thời có người yêu nên bận rộn ít có thời gian quan tâm nó, nó bỗng dưng có cảm giác mất mát thứ gì đó to lớn lắm. Nhưng chẳng giống như lúc bé mè nheo các thứ, nó lại cứ im lặng như đứa tự kỷ. Rồi nó chợt nhận thấy môi trường nó theo học không hợp với nó, nó cố gắng loay hoay mất gần hai năm vẫn chẳng thể thích nghi, nó chán nản; kỳ học thứ 2 năm hai, nó bị gửi đơn cảnh cáo lần đầu tiên. Bố mẹ nó, chị nó biết chuyện liền gặng hỏi nó đủ thứ nhưng nó vẫn không nói. Kỳ học tiếp theo đó, nó xin bảo lưu...

 - Trâm này, nói thực chứ chơi với mày từ cấp II, tao thấy mày cứ lẽo đẽo theo sau chị mày giống như cái bóng vậy đó. Việc gì cứ phải theo chị mày mà chọn cái mà mày không thích - Lan, nhỏ bạn thân của nó nói với nó khi hai đứa đi trà sữa với nhau sau khi nó nộp đơn xin bảo lưu

 - Tao cũng không biết, tao vốn nghĩ mọi thứ như thế là hoàn hảo, tao muốn giống chị tao, được mọi người yêu quý và coi trọng...Nhưng mày nói cũng đúng, giờ tao cũng thấy mình giống cái bóng thật.

 - Thế bảo lưu xong mày tính sao. Cứ ngồi không ngày qua ngày à? Mày phải nghĩ xem mày thích gì đi chứ Trâm, 20, 21 tuổi rồi chứ bé nhỏ gì đâu con hâm này

 - Tao cũng chưa nghĩ ra tao thích gì nữa. Chắc tao sẽ đi xa một thời gian...nhất định sẽ có thứ gì đó thích hợp thuộc về tao chứ - nó cười nhẹ, nụ cười mơ hồ khó xác định...

Năm đó, nó 20 tuổi, chị nó 25 tuổi

 - Con sẽ đi xa một thời gian, 1 năm, chỉ 1 năm thôi... - nó hỏi ý kiến nhưng cũng là thông báo, dù bố mẹ nó cấm cản, nó vẫn sẽ đi

Nó xách theo cái vali nhỏ làm thủ tục xuất cảnh. Bố mẹ nó yêu chiều nó nên dù buồn vẫn để nó đi, chị nó ra tiễn nó, dặn dò đủ các thứ...Máy bay cất cánh, nó đem theo những suy nghĩ của nó đi cùng tới một miền đất khác, không người thân, đặc biệt là không có chị nó - người mà nó yêu quý, người mà luôn bảo vệ nó trong mọi hoàn cảnh. Một năm đó, nó đặt chân tới từng miền đất khác nhau, nó ít liên lạc về gia đình, nó cũng tự đi làm để xoay sở một phần chi phí, nó tự bảo vệ bản thân mình khỏi những cám dỗ trong chuyến hành trình một năm mà nó tự vạch ra, nó tự tranh đấu bảo vệ quyền lợi của những người nhập cảnh như mình trước ánh mắt dò xét của người bản địa. Nó không còn thấy chị nó là hình mẫu của nó nữa vì thực sự, công việc gò bó theo khuôn khổ như ngành ngân hàng thực không hợp với nó. Nó nghĩ lại quãng thời gian từ nhỏ cho tới giờ, nó phụ thuộc quá nhiều vào chị nó, vào những người thân xung quanh. Nó cũng không còn thu mình trong vỏ ốc của nó nữa. 

 Mày làm được mà Trâm

Mày biết mày thích gì mà Trâm

Mày chỉ là mày thôi mà Trâm

Mày mạnh mẽ mà...

Nó tự nhủ, nó mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Nó biết nó muốn gì và thích gì rồi, nó nên trở về thôi...

21 tuổi, khung cảnh sân bay nhốn nháo người nhưng nó vẫn nhận ra bố mẹ cùng chị nó đang vẫy chào nó

Bố mẹ nó ôm chặt nó sụt sùi khóc, nó mới nhận ra bố mẹ nó không còn trẻ nữa rồi, chị nó cũng sắp tuổi cập kê rồi; nó sẽ thay chị bảo vệ bố mẹ, bảo vệ cả chị nó nữa

Nó thi lại đại học vào cái tuổi mà bạn bè nó đang tất bật với công việc thực tập tại các công ty, cơ quan nào đó. Nó chọn Luật để theo đuổi ước mơ và sở thích của nó, vì nó muốn thay những người dân nghèo khổ không có tiếng nói như những gia đình ở vùng quê nó ở ngày nhỏ, lên tiếng và bảo vệ những quyền lợi bị tước đoạt của họ. Nó đồng thời cũng theo học nốt tại trường Kinh tế dù không hợp sở thích nhưng nó vẫn cố hoàn thành những thứ nó đã chọn. Cũng như việc dù bạn không thích nhưng cuộc sống vẫn sắp đặt cho bạn gặp và trải nghiệm những điều ấy vậy. 

Năm nó 22 tuổi, nó gặp được chàng trai mà nó thích, anh là giảng viên ở trường Luật của nó, hơn nó 5 tuổi. Nó cứ thăm dò hỏi hết tất cả các tiết dạy của anh để vào nghe giảng, đồng thời luôn ngồi bàn đầu tiên để gây chú ý. Và đúng như dự đoán của nó, anh cũng nhận ra sự quan tâm đặc biệt của nó tới mình nên vào một buổi sau giờ học, anh có gọi nó ở lại nói chuyện. 

 - Em có vẻ thích học môn này phải không

 - Vâng ạ. Thầy dạy hay lắm ạ - nó gật gật đầu

 - Không có ý gì khác?- anh hỏi dò nó khiến nó giật mình

 - Nếu em bảo có thì sao thầy

 - Không. Nếu sinh viên quý mình tôi rất vui. Nhưng chắc chắn là không nên có ý gì khác nhé - anh khẽ cười với nó nhưng nó không hiểu nụ cười ấy là gì

Cho tới khi chị nó thông báo kết hôn và dẫn anh rể về ra mắt, nó mới hiểu nụ cười ấy. Anh chính là người mà chị nó sắp cưới làm chồng. Nó giật mình, thoảng thốt, ngỡ ngàng. "À, ra đó là lí do". Nó lại bất chợt có suy nghĩ mình chính là cái bóng của chị nó. Hay tại cuộc sống thích trêu ngươi nó nhỉ? Nó mất một thời gian khá dài để cân bằng cuộc sống của nó lúc trước, giờ chắc hẳn sẽ lại mất một thời gian nữa để cân bằng lại tình cảm của mình. Nó nhìn nụ cười tươi thật tươi trên môi của chị nó, nó biết anh không nói gì về chuyện của nó ở trường cho chị. Chị nó đã vất vả theo nó, quan tâm nó từ nhỏ, nó biết chị hoàn toàn đáng được hưởng hạnh phúc. Nó cười thật tươi chúc mừng anh chị

Rồi sẽ có người thích hợp đến với mày thôi Trâm

Mày không phải một cái bóng

Đừng nghĩ linh tinh nữa...Quên đi

Và nó đã quên, như nó đã từng. Nó cũng gặp được cậu bạn nó thích và dành tình cảm cho nó nhiều hơn cả chị nó vậy. Giờ đây nó hạnh phúc lắm  

Cuộc sống đôi khi vẫn là như thế, bạn phải trải qua nhiều thứ từ buồn vui, mất mát, trưởng thành, có được những gì, cho đi những gì,... mới có thể hoàn thiện được bức tranh cuộc sống của mình. Cũng như nó, có thể là vì cuộc sống của nó nhiều màu hồng quá nên ông trời xếp đặt cho nó một vài trở ngại to nhỏ để nó tự mình vượt qua, để nó trưởng thành, mạnh mẽ hơn thì sao?...Đừng bao giờ vì một ai đó mà làm điều gì, hãy vì bản thân mình muốn gì mà làm. Nó không trách mà luôn cảm ơn vì cuộc sống của nó có chị nó, có câu chuyện về chiếc bóng lầm lũi theo sau chị, có chút tình cảm rung động với người mà chị nó yêu. Suy cho cùng, tới lúc đối mặt với giờ phút sinh tử, con người cũng chỉ còn giữ lại được những kí ức quẩn quanh, hà cớ gì không lấp đầy màu sắc cho những mảng kí ức ấy một chút...

Nó là Trâm

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN