Thanh xuân này, cậu nợ cô ấy rất nhiều thứ Thanh xuân này, cô ấy chỉ đợi cậu một chữ "Yêu"

Này chàng trai, cô ấy nói cô ấy không cần cậu nữa, hãy để cô ấy rời xa cậu đi. Tại sao cậu luôn hờ hững vô tình với cô ấy, lúc cô ấy muốn đi thì cậu lại ra sức giữ lại? Cậu đừng nói với tôi rằng đó là vì tình yêu. Trên đời này vốn chẳng có tình yêu nào như thế. Cậu đày đọa khổ sở cả về thể chất tinh thần cô ấy. Cậu đem đến những tổn thương chẳng thể hàn gắn cho cô ấy. Cậu khiến cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cậu, dù cậu là người mà cô ấy đã yêu hết cả thanh xuân. Cậu trả lời tôi đi, đó là tình yêu cậu dành cho cô ấy sao?

Này chàng trai, tôi không phải người nhà của cô ấy, cũng không phải bạn thân của cô ấy. Tôi chỉ là người vô tình nhìn thấy những vệt buồn trên nụ cười phảng phất của cô ấy. Và tôi thương cô ấy như thương chính bản thân mình vậy. Cô ấy là minh chứng rõ nhất cho cách yêu sai lầm của cậu. Cậu nhìn cô ấy đi, cô ấy đã hi sinh những gì cho cậu. Cậu có nhìn thấy những nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng hay không? Cậu có hiểu cô ấy muốn gì, nghĩ gì và cần gì hay không? Không. Cậu không hiểu gì hết, không biết gì hết. Cậu tự cho rằng bản thân cậu xứng đáng có được cô ấy. Và, cậu không biết cách trân trọng, giữ gìn tình cảm đó.


Này chàng trai, tôi chỉ là người chứng kiến tình yêu của cậu. Tôi nhìn thấy được cách cậu yêu cô ấy nó cố chấp nhường nào. Cậu luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ mãi ở đó đợi cậu, chờ cậu sau những thương tổn cậu đem lại hay sao? Có thể cô ấy đã dành cả thanh xuân cho cậu, nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ dành cả những năm tháng sau này để tiếp tục ở bên người không biết cách yêu cô ấy.

Vì suy cho cùng, chẳng có tình yêu nào bắt buộc bạn phải vứt bỏ hết tôn nghiêm, hi sinh bản thân mình vì người mình yêu. Tình yêu là thứ có thể có những giận hờn, những cãi vã nhưng sau cùng vẫn là ngọt ngào ở lại. Nếu không thể cảm nhận được những điều ấy, có thể bạn đã yêu sai người hoặc đã dùng sai cách để yêu. Tình yêu không phải là trách nhiệm. Vậy nên, cô ấy không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với tình cảm của cậu. Cậu đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của cô ấy chưa?


Này chàng trai, để tôi kể cậu nghe cô ấy đã làm những gì vì cậu nhé. Cô ấy đã vì cậu mà học theo những sở thích của cậu. Cô ấy không thích cà phê đắng, cô ấy thích trà sữa ngọt ngào, nhưng vì cậu, cô ấy đã học được cách cho vơi đường trong tách cà phê mỗi cuối chiều. Cô ấy thích đọc tản văn, thích đọc thơ tình lãng mạn, lại vì cậu mà ôm theo những cuốn sách nghiên cứu dày cộp, đọc tới mức thuộc làu làu các công thức, nguyên lý dù không hiểu là mấy.

Cô ấy thích đi du lịch, thích khám phá những miền đất, nẻo đường xa lạ, lại vì công việc bận rộn của cậu mà tối ngày lo những chuyện lặt vặt của cậu, lo cậu ăn uống, sức khỏe mà quên đi cả bản thân. Những nơi cô ấy từng muốn đến, những việc cô ấy từng muốn làm, đều bị lãng quên, thế chỗ bởi cậu. Cậu có thể bảo tôi rằng cậu không ép cô ấy những việc đấy, nhưng cậu có nghĩ tới cô ấy đã coi trọng cậu hơn cả suy nghĩ của bản thân vì cậu hay không.


Này chàng trai, để tôi nói tiếp cậu nghe về cô ấy nhé.
Cô ấy 3 tuổi, chỉ vì chiếc kẹo ngọt cậu dỗ dành lúc cô ấy bị bắt nạt, cậu trở thành anh hùng trong lòng cô ấy.
Cô ấy 6 tuổi, cậu dạy cô ấy đánh vần, dạy cô ấy viết những nét cơ bản,cậu trở thành người thầy đầu tiên của cô ấy.
Cô ấy 11 tuổi, cậu hàng ngày đèo cô ấy đi học, dẫn cô ấy theo bên mình mọi lúc, bảo vệ cô ấy trước bạn bè xấu, cậu trở thành người thân, người mà cô ấy không thể tách rời.
Cô ấy 15 tuổi, vì cậu thi chuyên mà cô ấy học hành bất chấp sáng tối, chỉ để được cùng trường với cậu. Và sự hi sinh ấy cũng đơm trái ngọt, cô ấy được phân cùng lớp với cậu.
Cô ấy 18 tuổi, lại một lần nữa vì cậu mà thi vào trường kỹ thuật. Cậu và cô ấy ở cùng nhà trọ. Cô ấy quấn quýt bên cậu, lẽo đẽo theo cậu suốt chặng đường từ nhà tới trường, tới thư viện, tới chỗ làm thêm, tới những nơi mà chỉ cần có cậu.
Cô ấy 18 tuổi, cô ấy nói yêu cậu, cậu đồng ý làm người yêu của cô ấy.
Cô ấy 19 tuổi, vẫn là cô gái chỉ biết có cậu.
Cô ấy 20 tuổi, cậu nói cậu thích cô bạn cùng lớp, cô ấy không trách cậu, chỉ khóc lóc xin cậu đừng rời xa cô ấy. Cậu đồng ý.
Cô ấy 22 tuổi, lễ tốt nghiệp của cô ấy, cậu không đến. Cô ấy cãi nhau với cậu lần đầu tiên. Có lẽ lúc này cô ấy mới nhận ra sự vô tâm của cậu. 19 năm quen nhau, cậu chỉ ở cạnh, ban phát sự quan tâm như thương hại. Nhưng chưa một lần, đúng vậy, chưa một lần cậu nói cậu yêu cô ấy. Tất cả chỉ bởi nụ cười lạnh nhạt cùng cái gật đầu của cậu mà cô ấy đã mơ đến một happy ending.
Cô ấy 23 tuổi, cô ấy vẫn không nỡ rời xa cậu. Cậu vẫn thờ ơ ở cạnh cô ấy như không có chuyện gì trong khi vẫn tay trong tay cùng cô bạn mà cậu thích.
Cô ấy 24 tuổi, cậu nói cậu đã chia tay với cô bạn kia, cô ấy nói muốn chia tay với cậu. Cậu không cho cô ấy đi. Vì lí do gì? Cậu không nói. Có lẽ, chính cậu cũng không biết.
Cô ấy 25 tuổi, cô ấy của lúc này. Cậu có biết tách cà phê cuối chiều của cô ấy đắng như thế nào không? Cậu có biết cô gái hay cười, hay nói, hay buồn vu vơ ngày đó giờ kiên cường tới thế nào không. Cô ấy có thể khóc mà, cô ấy có thể trách cậu mà, nhưng cô ấy lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ chiêu thêm cà phê vào tách.

Này chàng trai, xin cậu hãy để cô ấy ra đi, hoặc hãy tìm đúng cách để yêu cô ấy. Người ta nói, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Nhưng với cô ấy, có lẽ thanh xuân thực sự là cơn mưa rào, rất lạnh, rất buốt. Còn cậu, lại chẳng chịu tìm một chỗ giúp cô ấy trú mưa, để mặc cô ấy chịu mưa chạy theo bước chân của cậu.


#Thanhxuânnày,cậunợấyrấtnhiềuthứ
#Thanhxuânnày,ấychỉđợicậumộtchữ"Yêu".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN