Trước đây, em từng nghĩ, nhất định sẽ không bao giờ để người ta biết được tình cảm mình đã sâu đậm như thế nào. Vì em biết, ai yêu ai sâu đậm hơn, rốt cuộc là đau khổ hơn. Nhưng. Hiện tại thì sao? Ngoài đau lòng ra, em còn lại gì?

Anh từng nói, nếu cứ tiếp tục, chỉ em mệt, anh không mệt!

Anh từng nói, thực ra anh chưa quên chị ấy. Nếu nói đã quên, sẽ là dối lòng!

Anh từng nói, mình không hợp, ngay từ đầu đã không hợp, em cứ cố chấp làm gì?

Ừ, em cố chấp, em ảo tưởng anh quan tâm em, em cứ nghĩ chỉ cần mình thật lòng thật dạ, anh sẽ vì em mà yêu thêm lần nữa. Em cứ nghĩ, cứ nghĩ thôi. Nhưng nào biết, thực ra cũng chỉ một mình em nghĩ.

Những kẻ dư thừa đều chỉ là tạm bợ đúng không anh?

Em yêu anh, em thương anh. Ban đầu vì không có ấn tượng nên mới để ý, vì để ý nên mới thích, vì thích rồi mới quan tâm, rồi lại vì quan tâm mà yêu, mà thương, mà đau lòng. Nhưng điều đó thì sao? Anh có từng động lòng chưa?

Anh từng nói, chúng ta cứ như thế này thôi, cứ như vậy thôi - một mối quan hệ không tên, nhưng em, không cách nào thoát ra được.Anh không biết, em rất sợ, sợ một ngày nào đó, người kia quay lại, nói còn yêu, anh cũng vì đoạn tình cảm đã từng là dài lâu mà bất chấp tất cả. Khi ấy, em ra sao, em thế nào, anh có nghĩ đến chưa?

Em không muốn một mối tình vụng trộm. Không hẳn là trong bóng tối, nhưng cũng không phải là trong ánh sáng. Em không muốn mình mãi mãi là một người con gái đứng sau cái bóng to lớn của chị ấy. Tình cảm của em đã từ từ chết lòng, khi em thấy dòng chữ ấy. "Là con gái, đừng yêu ai đó nhiều quá, đừng hy vọng quá nhiều và đừng chờ đợi ai quá lâu".

Những kẻ dư thừa đều chỉ là tạm bợ đúng không anh?

Em chưa từng hỏi anh những chuyện cũ. Chưa từng.

Không phải em không quan tâm. Chỉ là em không hề muốn quan hệ giữa chúng ta thêm bế tắc, thêm mệt mỏi. Nhưng anh à, cho dù là như thế thì giờ đây, em cũng đã thấm mệt rồi. Em không thể cứ mãi như vậy, yêu điên cuồng một ai đó, chờ điên cuồng một ai đó, tự bao biện rằng người đó cũng yêu em. Em không thể cứ mãi ngây ngô dốc lòng tin người ta cũng sẽ thương mình, dốc lòng tin thật ra người ta cũng nhớ mình, dốc lòng tin, dốc lòng đau khổ. Em cũng không thể cứ mãi vùi mình trong những giấc ngủ dài để quên đi buồn tủi, quên đi ghen tuông mà không tìm được lối ra...

Em cô đơn trong chính tình cảm của mình! Hình như em... tạm bợ!

Hơn 1000 ngày yêu đương của 2 người, em mãi mãi không sánh kịp.

Ừ thôi em không giữnữa, em không màng điều gì nữa, em buông.

Chỉ mong anh 1 lần cuối cùng, nếu sau này anh yêu ai, hãy dành trọn tình cảm cho người ấy, quan tâm người ấy, đừng gieo buồn đau chỉ vì từng đổ vỡ, đừng mất niềm tin vì đã từng chia ly!...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN