Liệu tình cảm mà ta đang cảm nhận thấy là cảm giác yêu bản thân người cũ hay chỉ là ta đang yêu những quá khứ và kỉ niệm cũ tươi đẹp ngày nào...?

Cầm máy lên với một tâm trạng đã quá mệt mỏi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Bản thân cũng chẳng muốn nhắn hay gọi bất kì cuộc gọi nào hết dẫu trong thâm tâm đang gào thét mong muốn những cuộc gọi và tin nhắn của họ. Màn đêm ập xuống, nước mắt cũng không thể tuôn được nữa. Lạ thay, tim cũng chẳng còn đau nhưng sao những kí ức về người vẫn cứ bâng khuâng mãi.

Biết rằng ta sẽ mãi chẳng thể cùng nhau đi chung con đường mà ta đã cùng vẽ nên nhưng ta lại cứ ôm mộng tưởng thật viển vông: " Liệu mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu chứ?" " Liệu sẽ trọn vẹn khi bên cạnh nhau?"

Hàng ngàn kỉ niệm cùng với những kí ức cứ vang lên trong đầu, yêu đơn phương người ta đã từng nắm tay, môi kề môi, ngọt bùi sẻ chia với nhau liệu có sai? Sai chứ! Sai hoàn toàn rồi.

Là ta đang tự mình đắm chìm trong mệt mỏi với những ảo tưởng và hi vọng vào một tương lai chẳng tươi đẹp gì. Là một trái tim đang đau đớn và vỡ hàng ngàn mảnh tưởng chừng như có thể chết đi. Các cô gái của tôi ạ, là sai hoàn toàn rồi. Người ta thương các cô thì đã chẳng bỏ mặc một mình cô phải đứng bơ vơ với nỗi đau tận cùng trái tim như vậy rồi.

Nếu không thể buông bỏ, các cô gái của tôi hãy cứ đơn phương đi, nhưng chỉ đơn phương với một thời hạn được định sẵn rồi các cô sẽ tự buông bỏ.

Có chắc chúng ta yêu con người họ hay chúng ta yêu những thứ đã mất ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN