Cơn mưa rào cũng đã qua cuốn theo những kí ức tưởng chừng như là mãi mãi với chúng ta.... Anh như là gió là mây vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi thật nhanh....

Đã có những ngày nhìn lên cơn mưa đó, tôi đã tự hỏi vì sao mình lại quen nhau. Thoáng chốc mọi thứ chỉ như một giấc mơ trôi qua quá nhanh. Ánh chiều tàn cuốn theo tất cả mọi thứ. Kể cả anh!

Thời gian chúng ta xa nhau đã hơn thời gian chúng ta bên nhau rồi anh nhỉ? Em đã từng nghĩ thiếu anh em sẽ không thể sống nổi. Nhưng đã hơn 3 năm rồi, tuy cảm giác kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn nhưng trái tim em đã không còn đau khi nghĩ về anh. Vẫn là cơn mưa đó, vẫn là ánh mắt đó nhưng đến nay em đã mỉm cười vương lại quá khứ về phía sau.

 

Anh nhớ không, chúng ta đã từng dầm mưa trên chiếc xe máy năm ấy cùng đi ngắm nhìn dòng người vội va. Là ngày mà chúng ta cùng nhau vẽ nên những ước mơ đẹp nhất. Chúng ta cùng nhau nắm tay chạy khắp các nẻo đường. Là ngày mà ánh nắng hòa cùng vào nụ cười giòn tan của anh. Anh như giọt sương ban mai cho em biết những hương vị tình yêu đầu đời. Là chút hương gió của mùa thu năm ấy mang cho em những cảm giác lạ kì mà em chưa từng có...

Anh còn nhớ không? Cái ngày đầu tiên anh ôm trọn em vào lòng để em khóc ướt đẫm đôi bờ vai anh. Ngày mà anh nói chúng ta sẽ xa rời nhau. Bên em anh đã không còn cảm thấy hạnh phúc. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy! Em đã quên anh rồi!

Tạm biệt anh! Tạm biệt những giấc mơ của chúng ta và cả những kí ức tươi đẹp ngày đó.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN