Tôi thừa hiểu, anh đang nói dối. Nhưng tôi vẫn cố gắng tin rằng mình đã sai. Nếu là tôi của những ngày tháng trước, có lẽ đã vỡ òa khóc lóc như một đứa trẻ không được kẹo. Còn bây giờ thì khác. Lòng có bị chọc sâu hay tê rát đến nhường nào thì cũng phải thanh thản mà đón nhận. Không than hờn, không chê trách. Đó không phải là loại cam chịu để ngày càng dấn thân, mà chỉ là không còn nghị lực để tiếp tục bước đến.

.

Nếu là tôi của những ngày tháng trước, có lẽ đã vỡ òa khóc lóc như một đứa trẻ không được kẹo. Còn bây giờ thì khác. Lòng có bị chọc sâu hay tê rát đến nhường nào thì cũng phải thanh thản mà đón nhận. Không than hờn, không chê trách. Đó không phải là loại cam chịu để ngày càng dấn thân, mà chỉ là không còn nghị lực để tiếp tục bước đến. 

Đâu còn gì để nuối tiếc cho nhau nữa, phải không?

Cảm thấy thương, nhưng là thương mình. Thương những lần nhẫn nhịn sự gian dối và xảo trá đó để tiếp tục yêu, mong cầu có một ngày người ta toàn tâm toàn ý vì mình mà thay đổi. Thương những hôm trằn trọc bên gối, đợi chờ tin nhắn điện thoại mà nước mắt rỉ giọt trên đôi má, bỏng rát vô cùng. Thương những đêm cãi vã, những lúc gây nhau, đau biết bao nhiêu mà nói, vậy mà cũng phải tự mình đứng lên, tự mình xoa lòng và tiếp tục yêu thương người ấy. Thật sự mà nói, lòng tuy còn thương anh - nhưng chỉ là loại thương cảm cho một người mà bản thân đã từng tha thiết yêu trong quá khứ. Điều đó cũng giống như một sợi dây bền chặt, cố gắng tơ vướng lòng mình ở lại với những thứ đã không còn thuộc về hiện tại này. Vẫn bó lấy bản thân trong những ký ức vụn tàn, nhưng mỗi lúc muốn chạm vào để thấu hết cái nỗi đau ngày ấy, lại dường như không thể. Cảm xúc đan xen cảm xúc, bất an đan xen bất an. Lòng chẳng còn an nhàn, cũng không còn tiếc nuối. 

Đâu còn gì để nuối tiếc cho nhau nữa, phải không?

Tôi thừa hiểu, anh đang nói dối. Nhưng tôi vẫn cố gắng tin rằng mình đã sai. Căn bản mà nói, yêu một người không cần phải thống khổ đến thế. Khi tình yêu cạn mòn, tự khắc bản thân sẽ không còn muốn níu kéo. Nhưng chỉ cần còn chút tình trong tim, thì dù có chia li, nhất định sẽ phải hối tiếc suốt cả quãng đời còn lại. Thế thì thà cho người ta gạt thêm vài lần, bản thân cũng vui vẻ thêm vài lần. Sau đó, thanh thản quay lưng, thanh thản đi trên những con đường sắp đến.

Đâu còn gì để nuối tiếc cho nhau nữa, phải không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN