Anh à. Liệu có một mai nào đấy, em xa anh hay không? Em không rõ. Em chỉ biết nguyên nhân chính khiến em rời bỏ thế giới của một ai đó, một là em không còn khả năng làm người đó cảm thấy vui vẻ, và hai là người không còn cần đến em nữa. Chỉ thế thôi.

Có những chốc hanh hao nắng, nhìn vào đôi mắt anh, em nhận ra mình chỉ thuộc về mỗi anh.

Anh thật ngốc nghếch..

Anh tự nhận mình là kẻ thông minh, là người khôn ngoan, nhưng nhìn vào đôi mắt anh, đến ngay cả một lẽ thường là sự bình an thôi, em cũng không cảm nhận được. Em ngồi trước mặt anh, nghe chuyện đời, chuyện nhà từ cửa miệng anh, thấm những đạo lí đơn thuần nhưng không kém phần sâu xa từ con người anh một cách trọn vẹn.

Anh của phút giây đó không còn là người đàn ông em yêu, là người đàn ông em ôm và hôn lấy, anh là một ai đó cao lớn hơn, vĩ đại hơn nhưng gần gũi đến mức, em có thể chạm, nựng nịu và yêu thương. Nhưng, anh trong mắt em vẫn thật ngốc. Tiền là gì, vật chất là gì? Em đã nhiều lần muốn hỏi anh, nhưng nhìn anh, nhìn soi vào suy nghĩ của anh, em có cảm giác, câu trả lời đó sẽ không bao giờ có thể khiến em cảm thấy yên lòng cả... Vì, anh cần tiền. Vì, anh cần là một ai đó có một vị trí cao hơn anh của bây giờ. Cách nghĩ đó thật hay ho với một người đàn ông đầy tham vọng, nhưng với em thì không. Em ghét khi một ai đó bị vật chất điều khiển quá nhiều. Và em không muốn anh phải như thế. Em muốn anh cười, cười thật nhiều, nói, nói thật nhiều, để thiên hạ, để em, để gia đình anh có thể hiểu anh hơn. Đơn giản vì anh thật lặng thầm và buồn bã...

Em chỉ lặng thầm thương anh, theo một cách của riêng em mà thôi...

Em cảm nhận, cảm nhận được cả thảy trong đôi mắt anh. Anh à, liệu một mai khi anh là kẻ thành đạt, là người có tiền vàng đầy túi thì liệu, bao nhiêu thứ đấy có đổi chác được niềm hạnh phúc không anh?

Lặng, lặng và lặng dần trong đầu em một xúc cảm tê tái. Em chưa va chạm vật chất. Em cần tiền, nhưng không cần nhất. Em yêu đồ đạc, nhưng cái tình trong em vẫn trên hết.

Có những lúc em ngồi bần thần như thế này, em nghĩ và thậm chí là khóc một mình không ai hay. Anh biết, hai nguyên do lớn nhất khiến em khóc là gì không? Một là mất đi người mình yêu thương - còn hai là khi người mình yêu thương gặp khó khăn và bản thân em không làm gì được cả. Em đang rơi vào tình trạng thứ hai, em không làm được gì cho anh cả. Em xin lỗi. Khi ngồi trên xe anh, em đã bảo, có nhiều lúc khi nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ, chợt, em luôn muốn bế đặt họ vào cuộc sống của mình, đơn giản vì cuộc sống của em- chúng được tô vẽ bởi một màu hồng hạnh phúc. Em muốn anh hạnh phúc, anh hiểu không? Không, em chọn không nói điều đó. Vì chúng quá hoa mỹ, e là khó lọt vào tai anh. Em chỉ lặng ôm và thương anh, theo một cách của riêng em mà thôi.

Em chỉ lặng thầm thương anh, theo một cách của riêng em mà thôi...

Anh à. Liệu có một mai nào đấy, em xa anh hay không? Em không rõ. Em chỉ biết nguyên nhân chính khiến em rời bỏ thế giới của một ai đó, một là em không còn khả năng làm người đó cảm thấy vui vẻ, và hai là người không còn cần đến em nữa. Chỉ thế thôi.

Khi nào, em cảm nhận rằng mình thừa trong thế giới của anh, em sẽ đi, anh nhé! Vì em rõ ra, em vẫn mãi chỉ đang đứng ở vị trí là một người tình của gió thôi, không phải là một thứ gì cao hơn như thế. Và duy nhất, thứ em thừa nhận đã và đang tồn tại một cách vững chắc, bền lâu - đó là tình yêu của em dành cho anh.

Dù một mai, ai kia có quay lại bên anh, và anh cũng thực tình chấp nhận, em thề sẽ không bao giờ cản đường hai người. Đơn giản thôi, vì em yêu anh và cầu mong cho anh có được niềm hạnh phúc...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN