Anh, đến bên em rồi lại rời xa như một ván bài đã được định sẵn, và món cược thật hời chính là trái tim em.

Những ngày buồn man mác, tôi để tâm thanh thản trôi về gió trời, về cả những nghĩ ngợi đang chao lượn đến nơi anh.

Tôi cũng chẳng hiểu xúc cảm trong lòng mình khi này là gì nữa. Là buồn giận hay đau thương? Là vấn vương hay vốn dĩ không thể vứt bỏ?

Sống trong cuộc đời này, được hít thở chung cùng một bầu trời với anh, tôi thấy lòng thành mình thật bé nhỏ. Tình yêu tôi dành cho anh như nụ đào trên cành, cứ sớm khuya chực chờ ngày chớm nở. Vậy mà thành rồi tan, tan rồi lại thành - đến nỗi chẳng biết khi nào hoa sẽ lại nở hay sẽ lại lụi tàn đây...

Là buồn giận hay đau thương? Là vấn vương hay vốn dĩ không thể vứt bỏ?

Mảnh tình đơn phương, em gọi anh trọn vẹn 4 chữ. Ngày tháng trôi qua, em mòn mỏi trông đợi nơi anh một chút luyến lưu với loại tình cảm này. Vậy mà hi vọng sao cứ mỗi ngày lại vụt tắt. Anh hững hờ, anh bâng quơ đi qua cuộc đời em như chút gió thoảng phiêu lưu trên những dốc tình đã cạn. Đành là tình, nhưng khẽ thôi cũng có thể đánh mất khi nào em chẳng hề hay biết! Loại tình cảm đó, rốt cục là gì? Suy nghĩ trong đầu anh, rốt cục là chi? Là chi mà khiến em bội phần nhung nhớ và dày vò, dày vò đến mức không còn có thể quay đầu để tìm kiếm một tình yêu thật mới.

Anh, đến bên em rồi lại rời xa như một ván bài đã được định sẵn, và món cược thật hời chính là trái tim em. Rồi thì sau này khi anh đã không còn hiện diện ở trước mắt hay thậm chí dù có là thế, mà đôi vai kia, bờ môi kia lại thuộc về một ai khác không phải là em, anh hỏi em phải sống thế nào, sống thế nào để có thể nhìn người em yêu giẫm lên lòng thành của chính bản thân mình mà sống?

Em biết lời này là ích kỉ bội phần với hạnh phúc của riêng anh, nhưng dẫu gì niềm yêu anh em tuyệt nhiên không thể giấu. Tình yêu này quả thực chẳng thể nào to rộng như sông, trời hay ao bể, nhưng chí ít cũng đủ mang về cho em những niềm nhớ mãi không thể dứt bỏ, hoặc khả dĩ là những nỗi đau cứ chực chờ mà gậm nhấm đêm đen... Đã từng yêu, chắc anh cũng thấu hiểu loại tình cảm đơn phương thống khổ đến nhường nào, âu sầu đến bao nhiêu cơ mà!

Rồi thì những cuộc vui cũng sẽ chấm dứt.

Anh sẽ chẳng thể nào ở cạnh em.

Là buồn giận hay đau thương? Là vấn vương hay vốn dĩ không thể vứt bỏ?

Thanh âm của trái tim đổ vỡ trong lòng trở nên to lớn một cách kì lạ. Và đó cũng chính là lúc nỗi đau này hóa thành đá cuội cả rồi...!

Nghĩ đến anh, nghĩ đến nụ cười của anh, lồng ngực em bất giác trở nên ấm áp đến nhường nào. Anh yêu thương của em rồi sẽ thật hạnh phúc, anh sẽ vui vẻ, sẽ có được những khoảng trời riêng đẹp đẽ hơn khoảng trời mà em đã cố gắng dành cho anh.

Mai này, cầu chúc cho anh có thể tìm được một ai đó yêu thương anh thật lòng thật dạ, một ai đó có thể mang đến cho anh thứ hạnh phúc anh cần và tấm vai vững chãi để chống đậy cho những niềm tin trong lòng anh đang gượng mình ấp ủ.

"Sẽ chẳng bao giờ được ở bên cạnh anh."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN