Đường xưa đã cũ, mà tình cảm chưa cũ bao giờ. Thế nên con người ta cứ dấy lên trong lòng những vết sẹo lồi lõm chưa lành, dấy lên nỗi sợ bất giác mỗi lần lạc ngang qua những chốn cũ xưa.

Seperated. Chia ly.

Sẽ có một sự chia ly đau khổ đến cùng cực. Cái gì đã vui tươi, đã bừng sáng thì bây giờ cũng đã đến lúc nó phải nguội dần, tan mau. Tôi không còn đủ nghị lực và chân tâm để níu giữ bất kỳ bàn tay ai, hay lặng lẽ đặt để nó đâu đó trong tâm hồn mình mà cất giữ. Không phải tôi đã già, mà là vì tôi đã dừng chân lại ở một trạm nghỉ quá lâu, thế nhưng trong tay tôi vẫn chẳng được gì sấc. Tôi cười khuẩy, thốt lên một lời đau đớn rõ rệt: ''Chia ly!"

Lời chia ly tốt nhất không nên đi kèm theo với lời hứa hẹn. Để cho người nghe không phải chờ đợi hay thất vọng vì cái hẹn kia đã muộn màng, hoặc thậm chí là đổ vỡ. Cứ đi đi, rồi trong tâm thức cứ kiên định mà giữ lấy một khoảng trời để nhớ, để thương, để nhắc nhở lòng mình rằng: Sẽ có một ngày, tôi quay về nơi đó...

Là người cũ trong nhau dù tình cảm chưa hề cũ bao giờ...

Tôi không còn đau lòng bởi những tình cảm đã vỡ đó. Thì bây giờ, thay vì sắm vai một kẻ ngốc nghếch chạy theo chuyến tàu đêm cuối cùng, mắt nhòa đi vì nước, tay chân bủn rủn đến nỗi ngã lên ngã xuống liên hồi, tiếng nấc dần đứt quãng,... tôi lại trở thành một ai đó chễm chệ ngồi trên băng ghế cuối cùng của toa tàu, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt kia đã vô tình đến nỗi không thèm ngoái lại để nhìn một con người đang kiên trì đuổi theo mà quằn quại trong đau khổ. Thực lòng mà nói, không chỉ riêng tâm kẻ chạy đi biến động, kẻ ngồi đó, trông yên lành vậy nhưng nơi lòng dạ cũng đâu ít gì bão giông...

Vẫn vậy. Gió rít sẽ làm bay đi tất cả.

Còn tâm tư này, hãy cứ để nó mờ nhạt trước đôi mắt của người đời, và rồi sau cùng là tan đi thành gió...

Biến mất.

Là người cũ trong nhau dù tình cảm chưa hề cũ bao giờ...

Cái cảm giác mà bản thân mình tuyệt nhiên không muốn lại, vẫn, phải, bắt buộc đối mặt với nó. Ngã rẽ của hai phàm nhân từng chung nhau một miền quá vãng, từng một thời khăng khít bên nhau cười nói giờ đây hoàn toàn bất khả thi khi mỗi đứa một con đường, một ước mơ.

"Người yêu cũ" là cái gì đó không phải là tồi tệ nhất, nhưng là đáng sợ nhất. Gọi người yêu cũ bởi vì vẫn còn yêu. Không đành lòng cất lên hai tiếng ''bạn cũ'', chỉ sợ rằng khi người đó nghe thấy, chắc chắn sẽ không thể không khỏi day dứt mà bước đi.

Ừ thì, là người cũ trong nhau. Dù tình cảm chưa mấy cũ bao giờ...

Đường Hà Nội mấy khi ''cũ''. Bởi nó luôn được thay mới, quy hoạch, tô tô vẽ vẽ trước bàn tay ''nhiều chuyện'' và bản tính tò mò của con người. Nhưng trong một phần tất yếu giữa ngổn ngang những ký ức ấy, chúng ta vẫn đôi lần lệch bước về con đường xưa. Dẫu bản thân có vờ như chưa đi ngang qua, hoặc đang đi mà kỳ thực vờ như không thấy, không quen biết, cố ngăn chặn nhịp tim nảy lên khi vốn dĩ đường phố gắn liền với hai con người đã - từng - có - nghĩa trong lòng nhau, và cũng kể từ bao giờ giữa biết bao đổi thay chóng vánh của cuộc đời này, cơ hồ đã vô tình tạo ra thói quen để người ta né tránh một ký ức.

Đường xưa đã cũ, mà tình cảm chưa cũ bao giờ. Thế nên con người ta cứ dấy lên trong lòng những vết sẹo lồi lõm chưa lành, dấy lên nỗi sợ bất giác mỗi lần lạc ngang qua những chốn cũ xưa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN