Cuộc đời nghiệt ngã và vô tình là thế. Cứ những thứ gì ta muốn, ta sẽ có, nhưng không phải lúc đó, lúc ta cần nó, mà là trước khi ta mất nó, hoặc sau khi ta để nó bình thản ra đi.

"Anh nói em bỏ rơi anh."

Em hỏi anh, cái ngày em còn quan tâm anh, vì sao anh không hề đoái hoài đến. Sự thật là như vậy. Hoa chỉ nở một lần trong đời, cũng như con người chỉ sống đúng một lần cho một thời khắc. Em là đứa nhiệt thành, khi trao đi thì không nghĩ, đã dấn thân thì hết dạ hết lòng. Kể cả với anh, những đêm miệt mài chờ đợi, để rồi phải phá bỏ lòng tự tôn để được nói chuyện với anh, gần gũi anh, tất cả chúng, ngày hôm nay em gọi là những nỗ lực vô vọng nhất trên đời.

Em cứ nghĩ sự chu đáo sẽ là thứ tốt nhất để lấp đầy những khoảng trống mà hai trái tim không thể khít se. Cũng như, ngây thơ tin rằng, nếu có nỗ lực thì mọi thứ sẽ được như nguyện ý. Phàm là chuyện trên đời không phải do mình quyết, cũng không phải mong muốn, cố gắng đoạt lấy thì sẽ đạt được. Tình yêu của anh là thứ tuyệt nhiên khó với tới, nhưng đến cả bản thân em cũng không ngờ, tình yêu khó với nhất trên đời này, ngay lúc này đây lại chính là tình yêu của em.

Đến cả một chút xuyến xao hay bận lòng em cũng không có. Cả ngày lu bu thời gian để lo chạy từ những dự định này sang những dự định khác, em nhớ những chiếc ôm ấm áp đã đủ để bây giờ không còn cảm thấy hứng thú với nỗi nhớ cũ mèm ấy nữa, đã say trong cô đơn và tuyệt vọng riêng mình, có đau đớn cũng phải tự thân đứng lên, ngẩng đầu mà sống.

Rời xa nhau cũng là lúc em cảm thấy mình hiểu anh nhất, con người của quá khứ và của thực tại. Em sẽ không phân giải và giữ riêng trong lòng mình. Em chỉ có thể để anh trong một vực sâu của trí nhớ, thỉnh thoảng miên man nghĩ và kể trong vô thức của một kẻ thích tỉ mẩn chữ nghĩa, chứ chẳng còn tâm sức để hồi lại những ký ức đã vỡ tan nát kể từ dạo ấy. Và trở lại thực tại của chúng ta, anh hãy sống cuộc đời của anh đi và đừng cứ thi thoảng lại chạy đến em như đứa trẻ. Em độc thân, nhưng chúng ta chắc chắn là không thể. Sẽ không còn cánh cửa nào cho một sự quay lại nữa. Em cảm thấy vui vì mình đã buông xuống hết mọi thứ.

Em hạnh phúc vì những đêm, những ngày trằn trọc khao khát một hơi ấm người thương nhưng đã chẳng còn xốc nổi tới mức ôm nhầm lấy một lồng ngực lạ. Tất cả đối với em, giản đơn là chính em, buồn tanh và cô độc khi cần, mạnh mẽ và nhí nhảnh khi cần, như một hỗn hợp của cuộc sống mà em tích góp được từ chuyện tình với anh, với cuộc đời này.

Em chỉ có thể nói, anh đi đi và hãy sống thật hạnh phúc..

Cuộc đời nghiệt ngã và vô tình là thế. Cứ những thứ gì ta muốn, ta sẽ có, nhưng không phải lúc đó, lúc ta cần nó, mà là trước khi ta mất nó, hoặc sau khi ta để nó bình thản ra đi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN