Có người nói, từ bỏ thì dễ và kiên trì mới khó. Nhưng, từ bỏ thứ mà mình đã bền bỉ kiên trì lại là một điều khó khăn hơn gấp ngàn lần..

Tháng Mười Một giản đơn, co ro giữa lòng phố.

Đêm nằm im nghe những lặng thinh của cô đơn, tôi tìm mình trong những dòng thương yêu xưa cũ. Đông về rồi, lại lỗi hẹn mang đến những niềm thương lặng lẽ của năm tháng, trút bỏ những gánh nặng đời thường để tìm về lãng quên. Thu của tôi, Hạ của tôi cũng mơ hồ chìm vào dĩ vãng ấy...

Tháng Mười Một của tôi là một sự bỏ cuộc đã được báo trước...

Bớt khóc, đã lớn nên không chọn khóc để biểu lộ tình cảm nữa. Ngày trước gặp ai cũng thấy mình nhỏ, nên may mắn được người ta cưng chiều. Nhưng giờthì khác, đi đâu cũng thấy trẻ nhỏ hơn mình, phải học cách nhún nhường và khiêm tốn. Cả niềm vui và tổn thương cũng phải bắt đầu học cách giấu giếm đi, nhạy cảm quá mức trong mắt người khác là không tốt.

Đơn độc đã hình thành trong trái tim.

Là bản chất con người đầu tiên mà ai cũng một lần từ bỏ.

Nếu trái tim vẫn còn thành hình cô độc được, thì đó vẫn còn là một may mắn đúng không?

Tôi vén tóc, để hồn lọt thỏm giữa một li cafe đã tan gần hết đá, cái vị đắng nghét giờ hòa quyện vào nước, nhạt nhẽo mơ hồ. Mưa Thu lại nặng nề trút xuống. Hạt nước của Trời bung vỡ giữa không trung, đọng lại trên cửa sổ thành từng vệt quằn quện, sau cùng đón nhận hơi sương mà tất cả trở nên mờ nhạt vô cùng, một cái chạm đã thấy bàn tay mình bé nhỏ và lạnh rát.

Một mùa Thu đi qua tựa như trái tim ta vừa đón nhận lấy sự mất mát vô chừng ấy. Một mùa Thu rơi lại trước hiên nhà, vẫn đọng đâu đó trên gương mặt của phố, nhướn mình giữa những cơn mơ đêm mơ hồ không có hồi kết. Những dịu dàng của năm tháng cũng mờ nhạt trôi theo cái lặng lờ của cảm giác chuếnh choáng không ngừng. Không một tình thương nào cứu vãn được. Linh hồn em ở đây, ân cần ôm lấy nỗi cô đơn của một kiếp lang bạt bất cần, vẫn mềm mại nhưng chất đầy thương tổn.

Tháng Mười Một của tôi là một sự bỏ cuộc đã được báo trước...

Chúng ta, ai cũng một lần tự từ bỏ chính mình để đi tìm một nhân thế mới. Khi mà những mệt nhoài của tháng năm làm ta khuỵu ngã và bất lực vô cùng, tưởng chừng thứ duy nhất còn có thể làm trên đời là rạch lấy trên tay vài đường số mệnh và chờ đợi cái chết. Nhưng cho dù không rạch tay, ai trong chúng ta cũng đang đợi chờ cái chết gọi tên mình. Sự phí phạm cuộc đời làm họ trở nên bê tha và đói khát tình cảm. Nếu một chuyến đi xa có thể đổi chác lại sự tự tại trong tâm hồn, thì tôi tin mọi sự bỏ cuộc với hiện thực đều có ý nghĩa của nó. Chỉ là, không phải ai trong chúng ta cũng dễ dàng đưa ra một quyết định để theo đuổi đến cùng.

Có người nói, từ bỏ thì dễ và kiên trì mới khó. Nhưng, từ bỏ thứ mà mình đã bền bỉ kiên trì lại là một điều khó khăn hơn gấp ngàn lần.

Tháng Mười Một của tôi là một sự bỏ cuộc đã được báo trước.

Còn tháng Mười Một của Anh sẽ có thể là gì?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN