Hạnh phúc giản đơn nhưng khó giữ, người tỉnh táo không phải người không dám uống, mà là người dũng cảm uống một lần cho say để tỉnh dậy và tiếp tục, suốt đời không mụ mị.

Tôi cảm thấy mắt mình muốn trào nước. Tôi không dễ khóc. Chỉ là cái cảm giác như vừa đánh mất đi ai đó quan trọng sau chuỗi ngày tự kiềm chế bản thân trong nỗi bất lực khôn cùng, lại trào ra, chảy vô tận trong từng huyết mạch. Tôi nhận ra cuộc đời này ngắn ngủi thật. Giữa những khổ đau và sung sướng, nếu chỉ một cái nhắm mắt thôi, mọi thứ lại cuốn trôi vào hư vô, mau chóng lịm tắt.

Tôi muốn khóc. Muốn tựa vào vai ai đó và rỉ những giọt nước mắt chân thật nhất trong cuộc đời

Tôi muốn được cảm thông, muốn được từ bỏ trên người chiếc áo của sự mạnh mẽ. Tôi luôn tự trách mình đã không chăm sóc tốt những mối quan hệ. Nhưng điều duy nhất mà tôi đã không thực sự hiểu chính là, dù tôi có thực sự cố gắng làm tốt điều đó, kết cục vẫn là chia li. 

Có những lúc tôi buộc phải tin vào hai chữ duyên phận.

Tôi không bao giờ sợ đau thương đến chết-tôi chỉ sợ lãng quên làm tôi chết cũng trở nên đáng thương..

Thời gian phai phôi, nhúng trôi những tình cảm người ta đã từng say đắm. Dẫu sao cuộc đời vẫn lắm đầy những chật vật, nhưng trong cái sự gian nan phải biết ấy, tình yêu thương dũng mãnh kiên cường tồn tại sau cùng, thoi thóp đợi chờ.

Đôi khi tôi ngỡ họ cũng sẽ tỉnh ra và khóc. Giống như tôi. Một đứa trẻ mải miết trong những cuộc chơi hoang không lối về, bỏ lại sau lưng những mòn mỏi của những người thương quan tâm đến mình chân thành nhất. Để rồi bước qua những vụng về dại dột ấy, tôi lại khóc cho một ngày khi ngoảnh đầu lại tìm thì đã không còn thấy họ nữa. Niềm tin lầm tưởng rằng những điều kiên cố nhất trên đời chính là thuộc sở hữu của mình. Niềm tin lầm tưởng rằng chỉ cần thương yêu thôi, sự lặng im và đôi khi bất cần cũng đủ níu giữ một ai đó đến đời đời kiếp kiếp.

Sự thật ngu ngốc mà mọi đứa trẻ đều hằng tin trước mỗi cuộc hành trình.

Tôi không bao giờ sợ đau thương đến chết-tôi chỉ sợ lãng quên làm tôi chết cũng trở nên đáng thương..

"Hạnh phúc giản đơn nhưng khó giữ, người tỉnh táo không phải người không dám uống, mà là người dũng cảm uống một lần cho say để tỉnh dậy và tiếp tục, suốt đời không mụ mị."

Tôi thừa nhận trí nhớ mình thực sự rất tồi tệ. Những gì tôi đã ninh là qua, thì sẽ qua. Bất chấp tháng ngày có khứ hồi bao lượt giữa chật hẹp cuộc đời, thì cái cảm giác nguyên sơ nhất của chúng không bao giờ có thể về một lần nào nữa. Chỉ có cảm giác chơi vơi và sợ hãi là ở lại. Tôi không bao giờ sợ đau thương đến chết. Tôi chỉ sợ lãng quên làm tôi chết cũng trở nên đáng thương, vội vã, lạnh lùng.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN