Chẳng một nỗi buồn nào đủ ghê gớm để có thể giết chết một con người, chỉ là vì ta quá yếu mềm để chúng có thể lấn át vào lý trí và con tim. Yêu thương sớm muộn rồi cũng có ngày tàn theo nỗi buồn như ngày hôm nay, điều tuyệt nhiên mà tôi cần phải làm là trân trọng.

Sẽ có một sự kết thúc sau bao mỏi mệt phải không?

...

Cả đời này, tôi sợ nhất là lời hứa và lý do. Bởi vì cả thất hứa và lừa gạt đều chặt gãy mất đi niềm tin. Không có niềm tin, tôi chẳng làm được gì cả. Nhưng dường như, người ta đến với nhau, buôn qua bán lại cũng chỉ có niềm tin và lời hứa. Thứ duy nhất mà họ đổi chác được chính là tình yêuhạnh phúc. Để rồi sau đó, khi lý do và lời hứa hẹn đã quá đủ để bán đổ những niềm tin đang cố chèo chồng lấy thứ hạnh phúc mong manh kia, tình tan và trái tim cũng vỡ nát.

Người ta chẳng ai cố tình lừa gạt nhau đâu, chỉ là họ chưa đủ khôn ngoan để làm tròn những lời hứa mình trót nói ra. Và trên đời cũng sẽ chẳng có mấy ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến khi những lời hứa và lý do cứ ngày một chồng chất lên nhau, để rồi biến thành một sự dối lừa trắng trợn, phá nát hết tất cả yêu thương và sự nhẫn nhịn trong người.

Khoảng hổng trong tim vốn dĩ đã to vừa đủ để gọi là đau, nay lại bị móc xé đến đứt lìa không thể cứu vãn. Ai sẽ đến với tôi ngay lúc này, để thương yêu, chăm sóc và xoa dịu những nỗi đau lúc ẩn lúc hiện trong người?...

Yêu đương vượt biết bao sóng gió, lại chết đi bởi những khoảng trống trong tâm hồn...

Cũng giống như khoảng trống ở ngoài cánh cửa kia, chẳng có ai hiện diện ở đó nữa.

Bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng này đủ ác độc để có giết chết tâm tư một con người. Và tiếng khóc tức tưởi như phá nát những nỗi bức bối đang cào xé trong lòng.

Khóc, tôi khóc thật đau đớn. Tôi chẳng biết cái quái gì đã khiến mình trở nên yếu mềm đến thế, là cảm giác đau lòng, là tình yêu mờ nhạt, hay là niềm tin đã đổ gãy? Đáng lẽ, tôi đã có thể à ơi nghe giọng nói của một người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Chất giọng trong trẻo, ngọt ngọt và những câu nói mộc mạc không hề có chút đường mật dường như luôn đủ đầy để khiến lòng tôi se ấm lại.

Tôi đã xem đó như là thói quen không thể thiếu trong mỗi ngày của mình. Tôi thích, tôi muốn và tôi khát khao được nghe. Mặc dù tôi biết, có những lúc cuộc gọi sẽ bất chợt khựng lại vì những khoảng trống lặng lẽ trong lời nói, nhưng đâu đó, tôi cảm thấy sự im lặng lại chính là hiện diện của bình yên trong lòng. Tôi hạnh phúc vì những điều bé nhỏ đại loại như vậy.

Nhưng bây giờ, tôi vẫn chỉ một mình, nằm co người sát cạnh chiếc điện thoại đã tắt. Nước mắt đã khô và những tình yêu cũng như một sợi dây tự động đứt lìa bởi một con dao mang tên đau đớn. Đôi mắt đã mỏi, và làn môi khô như đang khe khẽ buông ra từng đợt thở dốc.

Yêu đương vượt biết bao sóng gió, lại chết đi bởi những khoảng trống trong tâm hồn...

''Phải rồi, dù tôi đau đớn đến mức độ nào thì cũng sẽ chẳng có ai mang niềm vui đến cho tôi đâu''. Cuộc đời vốn dĩ đã là những ván bài, mà khi ta thua thì chỉ có mất mát.

Dù có là những người yêu thương tôi nhất, họ cũng sẽ chẳng bao giờ hình dung nổi tôi của bây giờ trông ra sao, tệ hại đến độ nào. Cảm giác trong tôi bây giờ như một đứa trẻ bị bỏ lại trong mưa, có thể tha hồ thét lên mà không ai hay biết. Nhưng ai ngờ, tiếng thét đó là tiếng thét để gọi, không phải là tiếng thét để đùa cợt như mọi hôm.

Là tiếng khóc thét trong tuyệt vọng và đau đớn, không phải là để giận hờn hay hạch sách bất kỳ ai. Và rồi, dù đau đến nhường nào, rốt cuộc thì con người cũng phải học cách tự đứng dậy. Niềm vui cũng có lúc sẽ tan, và nỗi buồn rồi cũng có ngày sẽ tàn đi mất. Chẳng ai giữ nổi một xúc cảm quá lâu dài. Chỉ có nỗi tiếc nuối là dai dẳng đến suốt kiếp.

Con đường đó tôi vẫn sẽ đi. Tôi chai lì rồi. Nhưng những gì có thể dứt bỏ được, tôi sẽ mang chúng ra cửa sổ và thẳng tay tống khứ chúng đi.

Chẳng một nỗi buồn nào đủ ghê gớm để có thể giết chết một con người, chỉ là vì ta quá yếu mềm để chúng có thể lấn át vào lý trí và con tim. Yêu thương sớm muộn rồi cũng có ngày tàn theo nỗi buồn như ngày hôm nay, điều tuyệt nhiên mà tôi cần phải làm là trân trọng.

Còn những lời hẹn và lý do tính ra cũng chỉ là hư vô, chẳng cần đợi đến khi tình tan cũng sẽ tự động bung biến mất thôi.

Những con người lại sẽ tiếp tục lừa gạt lẫn nhau trong một thế giới màu hồng, được khuất lấp sâu tận bởi thứ yêu thương bạc nhược được đổi chác phũ phàng bằng món hàng niềm tin ít ỏi. Cuộc đời buôn bán cho nhau nhiều lắm niềm vui, để đến cuối cùng mới thấy thất vọng vì nhận ra tất cả vốn chỉ là những thứ đồ phù phiếm. Ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi thì còn phải đợi đến hồi chuông kết thúc mới rõ được. Tôi chỉ biết một điều, niềm tin đến cuối cùng sẽ trở lại vạch xuất phát, là một số 0 tròn trĩnh và có một lỗ hổng khá to ở bên trong.

Giấc mộng đó, ai đã khơi và ai sẽ tình nguyện đóng nó lại thay tôi?

Yêu đương vượt biết bao sóng gió, lại chết đi bởi những khoảng trống trong tâm hồn...

Thà để cơn đau vật vã trong lòng và khi tiếng thét cất lên, niềm đau dần dần cũng sẽ vơi đi bớt. Thà để nỗi buồn gặp nhấm đến tan nát và rồi ngủ một giấc thật say thật dài, đến mai sẽ lại thấy ánh dương và nỗi buồn kia cũng tan đi đâu mất. Thà là như vậy. Còn hơn để thân xác mục nát và thối rửa dần bởi những khoảnh khắc đầu thật rỗng, tim thật trống, và quanh đây trên thế giới này chẳng còn có một thứ gì đủ dày để níu kéo bước chân tôi ở lại.

Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Đôi khi, sự chờ đợi quá sức chịu đựng có thể khiến cho con người tự hỏi lòng mình, liệu tơ trời có se nhầm hay không?

Tình yêu thời tình cờ rồi tiến đến mãnh liệt, nồng thắm và sau đó là tiêu tàn, tất cả nằm trong một thế giới hỗn tạp với biết bao nụ cười chen nước mắt, nỗi buồn len lỏi trong niềm vui. Nhưng được gì khi cuối cùng, bàn tay tôi chới với chạm lấy trái tim khi tất cả những gì ở đó chỉ một khoảng trống rộng đến không tưởng?

Lạ thật. Yêu đương hùng hồn, vượt biết bao sóng gió lại chết đi bởi những khoảng trống. Khoảng trống trong tâm hồn, trong lời nói, trong trái tim và còn là trong cả những tình yêu sau những ngày hư hao đến tổn thương trầm trọng. Rồi con người ở đó, chỏng chơ với những nhọc nhằn, tính toán để rồi nhận được gì? - Có phải là hai tiếng "Chia ly" không?

Không một luồng sáng nào rơi nổi qua căn phòng, và cũng không một niềm hi vọng nào còn sót lại sau những ngày tình yêu rơi xuống một cái hố. Bỡ ngỡ lắm. Đau đớn lắm. Niềm thương tiếc và xót xa cho mình, cho thứ tình yêu ngây dại làm mấp mé trên khóe mi những hạt nước. Than ôi, giá mà giờ đây ai bán cho ta chút buồn thương, ai buôn cho ta chút nụ cười mà ta không thể có?...

Chẳng ai có đủ quyền năng để đối chác con số 0 trong cảm xúc bằng những thứ tình cảm hỉ, nộ, ái, ố trên đời. Thế thì tính ra, cũng giống như việc sở hữu một gia sản, tôi bây giờ chính là một kẻ trắng-tay.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN