Nhưng chỉ cần là anh, em không muốn quan tâm ngoài kia người ta đang nói gì về mình, chỉ cần đặt hạnh phúc vào tay anh, đi hết cuộc đời này trong chờ đợi em cũng làm được, chỉ cần anh nói với em “chờ anh nhé”, em nhất định sẽ ở ngay đây thôi, không muốn là của ai khác thêm một lần...

Anh ơi càng lúc em càng sợ. Hình như tình yêu càng lớn thì nỗi hoang mang càng nhiều. Em sợ ngày mai không còn thấy anh nữa, sợ anh bỏ em lại một mình với những khắc khoải, chờ mong. Em sợ không còn thấy tin nhắn của anh mỗi sáng thức dậy, cũng chẳng còn thấy anh bình yên trong giấc ngủ những ngày mình cạnh bên. Em sợ những lúc anh ngủ mê chẳng còn được vòng tay ôm anh thật chặt. Sợ một ngày anh sẽ quên mất tiếng nói em, nụ cười em rồi đẩy em vào dĩ vãng. Sợ những yêu thương em trao sẽ bị hình bóng của người con gái khác làm lu mờ. Sợ môi hôn nơi anh chẳng còn nồng ấm. Em sợ một mai nước mặt rơi không còn bàn tay anh lau khô, rồi cũng mất đi vòng ôm nơi anh thật chặt, em sợ câu nói “đừng khóc nữa, anh ở đây với em mà” sẽ chẳng còn dành cho em. Anh! Em rất sợ mất anh.

Đừng chia tay như thế!

Anh từng nói hai chữ “làm ơn” có giá trị rất lớn, vì nó giúp cho mọi thứ được chấp nhận dễ dàng. Thế thì anh, em xin anh, làm ơn đừng bỏ em ở lại, đừng chia tay mà, được không anh? Anh nói mình còn rất yêu nhau mà. Cũng còn quá nhiều thứ chưa cho nhau trọn vẹn, thế thì sao phải chia tay hả anh. Em muốn chờ, thì anh cứ ích kỉ coi như là vì em mà nói là hãy chờ anh đi được không. Đừng ra đi rồi nói em tìm hạnh phúc mới. Hạnh phúc em là anh, anh mang đi rồi, em còn gì để thiết tha?

Anh! Em bước trên phố đông người, mà sao ai cũng lạnh lùng và xa lạ quá. Nhắm mắt lại là thấy như anh đang cạnh bên, mở mắt ra thì chỉ là ảo ảnh. Lần đầu tiên em bước đi vô hồn rồi khóc ở chốn đông người. Nước mắt rơi cũng không chủ đích. Có những ánh mắt nhìn em đầy thương cảm, nhưng anh, em không dừng lại được, chưa bao giờ muốn dừng lại. Em thấy yêu anh đến quên đi tất cả. Sẽ làm anh áp lực, em biết. Cũng làm anh ngột ngạt, tha lỗi cho em. Nhưng có những thứ cảm giác chỉ đơn giản “Phải là anh” mà em không giải thích được. Mình còn chưa chia tay mà, nhưng sao em đã sợ thấy anh rời xa. Anh! Đừng cố gắng phủ nhận tình cảm của em được không anh. Đừng nói với em “Nhất định không gặp nhau được nữa em sẽ chán nản, rồi sẽ quên anh thôi”, tình yêu của em, nếu không muốn nhận lấy thì cũng cứ để nó tự lang thang bước bên anh, đừng ném nó đi xa, đừng làm em đau như thế, làm ơn.

Đừng chia tay như thế!

Em biết thứ tình cảm này uỷ mị quá, tha thiết quá, nhất định có người sẽ nói em quá dại khờ. Nhưng chỉ cần là anh, em không muốn quan tâm ngoài kia người ta đang nói gì về mình, chỉ cần đặt hạnh phúc vào tay anh, đi hết cuộc đời này trong chờ đợi em cũng làm được, chỉ cần anh nói với em “chờ anh nhé”, em nhất định sẽ ở ngay đây thôi, không muốn là của ai khác thêm một lần. Em chỉ đơn giản là đang sống thật với chính mình, vì chỉ cần anh cạnh bên rồi nói yêu em, em thấy mình đủ vững vàng để bước đi dù đường xa đến mấy. Anh, ở lại bên em nhé anh, làm ơn.

“Có con chim say hót đậu trên cành

Nếu đã là yêu

Thì hà cgì cmãi hoài so đo hơn thit

Có những thứ giản đơn chẳng thể chứng minh là sự thật

Nhưng nếu đã yêu nhau

Thì sẽ cố chấp cạnh bên nhau…Đến tận cuối đời…”

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN