Tình nhân ơi anh biết không, đáng sợ nhất không phải là đêm đen, mà là khi đã sáng trời, loay hoay mãi vẫn chẳng tìm ra đích đến. Sao cứ phải đếm xem quá khứ đã vấp ngã bao nhiêu lần anh nhỉ. Cứ nhắm mắt rồi liều bước đi, cuộc đời chắc chẳng ngược đãi ai quá nhiều lần đâu anh ạ!

“Nếu một ngày anh có người yêu rồi không còn thương em được như bây giờ nữa, em sẽ ra sao?"

Thì chắc sẽ hoang mang lắm chứ sao anh. Sẽ như hụt một bước chân rồi rơi vào trong vô thức. Không phải là em không làm được, mà chỉ là không muốn từ bỏ quá dễ dàng. Làm gì có ai dứt bỏ được yêu thương mà không một phút đau lòng, không một giây tiếc nuối. Vẫn biết trong mối quan hệ chẳng-định-hình này, em là người thua cuộc. Tại em để tình cảm vượt qua cả những kiên định của lí trí, để anh thấy những góc yếu đuối nhất mà cái tôi em chưa bao giờ cho phép ai chạm vào. Nhưng anh…

“Đừng yêu ai khác bây giờ được không…Cho em thêm thời gian, chỉ một chút thôi rồi hẵng quyết định xem có bỏ em ở lại” 

Cho em một cái ôm để rồi em lún dần vào cái thứ tình cảm vô định ấy, cuốn dần vào yêu thương rồi bình yên anh mang. Cứ ngỡ là hạnh phúc. Em muốn tỏ ra kiêu kì, nhưng trái tim sao cứ bướng bỉnh chỉ làm theo những gì nó thích. Em từng nghĩ chẳng quan tâm, nhưng sao bây giờ lại như phát điên lên cùng những cảm xúc. Những tuyệt vọng như lớn dần lên khi anh chẳng đoái hoài.

Anh từng nói mình đi trên hai con đường khác nhau, thế nên ở bên em là điều anh không làm được. Nhưng phải đấy là lí do khờ khạo nhất anh nghĩ đến không anh, bởi vốn dĩ con người, ai lại không bước đi trên con đường riêng mà mình đã chọn? Đến cả những kẻ thông thái nhất còn chẳng biết ngày mai sẽ sống chết ra sao, thì dựa vào đâu anh tin mình không thể về chung một lối. Anh đã từng nồng nàn như thế, dịu ngọt như thế, đã có những ngày trong cơn say “muốn ghé qua để được em ôm” như thế. Vậy tại sao không cứ ở lại đi? Em có thể yếu đuối vô cùng và cần anh che chở, nhưng em cũng mạnh mẽ đủ thừa để ôm trọn rồi bảo vệ lấy tình yêu bé nhỏ của em.

Đừng yêu ai khác bây giờ được không anh?

“Anh biết, sẽ đến lúc em ôm người khác rồi không cần anh nữa thôi”

Ừ thì ai rồi chẳng có lúc như vậy hả anh. Đâu có ai cứ ngu ngơ theo sau mãi một người. Cứ chạy theo để ôm anh như bây giờ, quả đúng em là một con ngốc. Cảm tưởng như có bị đánh chết thì em cũng không muốn dừng lại. Có rã rời đôi chân em vẫn muốn đuổi theo. Nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày khi em đã thấm mệt và quá thương tâm mà anh vẫn chẳng quay đầu, em sẽ ngồi xuống rồi nghỉ ngơi. Để thấy những tháng ngày đã qua thực ra chẳng là hoài phí, chỉ đơn giản em sống thật với tình cảm của chính mình. Vẫn yêu anh, tại sao em phải mang yêu thương cho một ai khác để khoả lấp những đam mê.  

Này anh yêu, có những nỗi đau quá khứ em đáng sợ, thậm chí em đã từng coi thường chính bản thân mình, nghĩ chẳng thể tin ai. Thế mà sao nỗi sợ em từng mang lại chẳng so bì được với cái suy nghĩ sẽ mất anh đang lấp đầy trong tâm trí. Anh chẳng tạo ra những cơn đau, nhưng là người đầu tiên em dẫn ngược về quá khứ, trút hết nỗi lòng, bởi thế nên em đã trao trọn vẹn niềm tin vào nơi anh, chẳng chút nghi ngờ. Hay là cứ chạy nhanh hơn anh một chút rồi đứng chờ được không anh? Biết đâu khi thấy em từ đằng xa, anh sẽ dang tay rồi ôm em thật chặt. Giờ cứ theo sau rượt bắt như thế này, liệu anh có nhớ đến sự tồn tại của em?

Tình nhân ơi anh biết không, đáng sợ nhất không phải là đêm đen, mà là khi đã sáng trời, loay hoay mãi vẫn chẳng tìm ra đích đến. Sao cứ phải đếm xem quá khứ đã vấp ngã bao nhiêu lần anh nhỉ.Cứ nhắm mắt rồi liều bước đi, cuộc đời chắc chẳng ngược đãi ai quá nhiều lần đâu anh ạ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN