Em kể anh nghe về những ngày em lặng lẽ yêu anh chưa. Yêu đến mức một con bé ngỗ nghịch, ngang tàng chẳng sợ bất kì điều gì bỗng nhiên đằm mình lại, rồi dịu dàng ngồi tự vỗ về những vết cắt trong tim...

Để em kể anh nghe câu chuyện về cô gái yêu và chờ đợi một người con trai hơn bảy năm dài, cho anh ta hết những năm tháng ngây thơ đầu đời, cho cả đi những ước mơ trong veo của một người con gái. Để đến phút cuối bên nhau, một lời chia tay cũng chẳng nói rõ. Anh ta nói “bao lâu nay, những việc em làm cho anh với anh chẳng là gì cả”, cô lặng lẽ cúi đầu quay đi không một lời oán trách. Kể từ giây phút ấy họ không còn là gì của nhau. Không một tin nhắn, không một câu chào, đến bạn bè cũng chẳng còn chung nhau những cuộc gặp, như hoàn toàn tan ra trong đời nhau vội vã. Cô gái ấy là em, ba năm trước đây, của những tháng ngày còn biết cười khi vui, đau lòng thì khóc. Ngày ấy quay lưng bước đi em từng nghĩ sẽ phải hận như thế nào, tủi khổ ra làm sao, và sẽ phải mất bao nhiêu lâu mới quên được tình yêu đầu tiên ấy. Giờ nghĩ lại, thực ra em đã bỏ rất nhiều công sức. Em đến một đất nước hoàn toàn xa lạ chỉ để bắt đầu bằng những gì còn sót lại - rồi ngỡ ngàng nhận ra mình chẳng còn gì trong tay. Đấy quả thực là những năm tháng đau buồn, đến nỗi người ta chẳng thèm khóc thêm nữa.

Em kể anh nghe...

Em bắt đầu im lặng trước mọi sóng gió cuộc đời. Có những lúc khi mới ra đi, ngước nhìn lên bầu trời cao nơi đôi khi lại có vệt trắng mây rất dài từ những chiếc máy bay đang bay lượn, em như chìm trong những tháng ngày xa xưa bắt đầu bằng lời hứa của ai kia, rằng sau này trở thành phi công rồi, nhất định người ấy sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn, chỉ cần đặt niềm tin vào người ta, nhắm mắt lại rồi bắt đầu những chuyến đi thôi. Ngày em ngừng khóc, là ngày em chai lì với cả những nỗi đau về thể xác. Em tự hành hạ mình khi thấy bị tổn thương. Nước mắt lúc này tưởng như không còn đủ để khóc vì yếu đuối trước những va vấp trong tâm hồn. Ba năm nhích dần từ con số không rồi tập lấp dần những chỗ trống trong lòng, em thừa nhận mình cũng đã có những lần ngu ngốc, vội vã những bước đi chỉ để cố quên quá khứ, tại sợ cô đơn. Cái ngày em ngừng đến bệnh viện, câu hỏi cuối cùng em được nghe là câu nói “Em có còn thấy sợ nữa không?”. Em mỉm cười lắc đầu, vì đằng sau cánh cửa kia khi em bước ra, em biết có một người đang chờ em - là anh. Người ta hỏi sao lại yêu anh nhiều đến thế? Người ta hỏi sao có thể bất chấp bên anh như thế. Làm sao em biết được. Phải vì lần đầu tiên bên nhau em chỉ đơn giản là có cảm giác rất cần? Phải vì anh ấm áp quá, những đủ đầy anh cho lấp hết đi những khoảng trống trong em không?

Em kể anh nghe...

Em kể anh nghe về những ngày em lặng lẽ yêu anh chưa. Yêu đến độ những khi không anh, dù thấy như cả thế giới quay lưng lại với chính mình, em cũng không cho phép bản thân rơi nước mắt. Yêu đến mức một con bé ngỗ nghịch, ngang tàng chẳng sợ bất kì điều gì bỗng nhiên đằm mình lại, rồi dịu dàng ngồi tự vỗ về những vết cắt trong tim. Tình yêu có đôi khi kì lạ đến mức kì dị, con người ta chuyển từ những phút bốc đồng không lo hậu quả thành những cố chấp, dĩ nhiên cũng không màng đến hậu quả, nhưng trong lặng lẽ chứ chẳng còn ồn ào. Những việc làm cho anh, em đã từng lo sợ sẽ bị cả thiên hạ này phát giác, sợ những lời gièm pha đến tai anh, rồi anh sẽ bỏ đi khi chán ghét những dị nghị. Anh có những hoài bão, những ràng buộc, còn em có sự kiên trì đến đáng ngạc nhiên để chỉ lặng lẽ dõi theo anh. Đó là những tháng ngày không tranh giành, không vồn vã. Chỉ cần một lần anh ghé qua, em thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Em vẫn thường tự hỏi, điều gì là khác nhau giữa một tình yêu đến sau và một mối tình đến trước. Em sợ những yêu thương giành giật, những chông chênh ngày nhớ và những chao nghiêng trong cuộc đời mình. Nhưng đến cuối cùng em nhận ra hình như chẳng có gì là khác biệt, cũng như anh bên em, em đến sau không có nghĩa là em chẳng yêu anh được nhiều như người đến trước. Chỉ là đến phút cuối, ai có thể là ai của ai đấy trong thực tại, tương lai hay quá khứ, chỉ thế mà thôi, anh nhỉ! 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN