Tình yêu vốn dĩ chính là những chuỗi ngày ngu dại. Bởi tự mình ràng buộc, tự mình trao cho đối phương quyền làm ta đau vô cớ, khóc vô cớ, cười vô cớ và làm những điều ngớ ngẩn, một cách vô duyên...

Lâu lắm rồi mới ngồi cà phê sáng. Cà phê pha phin, từng giọt rơi chậm chạp, uể oải. Trước đây có thời gian em từng uống cái thứ nước màu đen đặc này nhiều đến phát sợ. Giờ lại nhâm nhi. Tại tự nhiên em muốn ngấm từng vị đắng, kể từng câu chuyện qua làn khói thuốc của một người. Từng là bạn thân, có lúc thấy như nhân tình, có khi lại giống người dưng, thậm chí từng ghét bỏ. Qua bao nhiêu năm tháng, một ngày cuối đông Hà Nội, hai đứa về từ hai đất nước lại cùng ngồi, ôn những chuyện xưa cũ, rồi nói cho nhau nghe những ngày đang qua, cạnh bên hai người hoàn toàn khác. Em nói về anh, còn người ta nói về một cô gái mới. Bình yên là bởi biết dẫu lời khuyên chẳng được nói ra, thì cũng có người ngồi đấy lắng nghe ta những vui buồn trong cuộc sống. Em nói em cần anh. Người ta nói "anh cũng đang yêu".

Hạnh phúc bên anh, là khi em uống một ly đen đá, được anh cho thêm rất nhiều đường...

Người đấy nói em ngu, cực kì ngu. Ờ thì đến em cũng thấy thế. Nhưng tình yêu vốn dĩ chính là những chuỗi ngày ngu dại. Bởi tự mình ràng buộc, tự mình trao cho đối phương quyền làm ta đau vô cớ, khóc vô cớ, cười vô cớ và làm những điều ngớ ngẩn, một cách vô duyên. Những ngày xa anh em cố giữ cho bản thân mình bận rộn, ra đường từ sáng sớm, tối muộn mới về nhà, mà sao cũng chẳng thấy vui, cũng không thấy vơi đi nỗi nhớ. Có những điều từng nói với anh mà đến em cũng thấy đau lòng, thế mà sao vẫn giả vờ bình thản như không sao cả, rồi khi tắt máy với những khoảng lặng, thì nước mắt lại rơi. Anh nói em không ngoan, chắc tại em cứ cố tình tự làm đau mình với những lời nói độc địa, những câu hỏi ngớ ngẩn về một người - mang - nhiều - danh - phận - hơn - em. Có người từng nói với em "hạnh phúc hay không phụ thuộc vào cách em sống. Nếu em bằng lòng với những gì em đang có, nếu em thấy thế là đủ, thì tốt rồi". Anh! Em không bằng lòng đâu anh, cần nhiều hơn thế, nhưng em chịu đựng được.

Giờ em biết vì sao em muốn bên anh. Vì tình yêu với anh, giống như một ly đen đá. Khi đã uống rồi thì rất khó dừng lại, từng chút từng chút một ngấm vào da thịt. Lúc đầu là vị chát, là hoang mang những nỗi đau đắng đến tê người. Nhưng ai đã từng yêu đen đá rồi mới biết, uống một hớp cà phê, khi cái tê đắng nơi đầu lưỡi qua đi, vị ngọt là thứ duy nhất sẽ ở lại. Vì từng ngày qua anh cho thêm đường vào ly cà phê mình đang uống, chầm chậm bước bên đời em, nên em biết mình là người may mắn.

Hạnh phúc bên anh, là khi em uống một ly đen đá, được anh cho thêm rất nhiều đường...

Bởi hạnh phúc thì không cần vội vã, chẳng cần cả thiên hạ phải ngó vào rồi gièm pha, chỉ cần người trong cuộc nhìn ra những thứ bản thân mình đang nắm giữ, thế là đủ. Hạnh phúc với em là khi em thấy vui còn anh thấy không vướng bận, là khi chẳng ở cạnh bên, mà vô tình vẫn cùng nhau bật một bài nhạc. Hạnh phúc là lúc bận rộn với những câu chuyện khác nhau, nhưng em vẫn nằm gọn ghẽ trong lòng anh rồi hai đứa làm hai việc. Hạnh phúc là khi đi ăn, anh bóc vỏ từng con tôm, rồi nhường cho em những thứ em thích. Hạnh phúc là lúc em thơm nhẹ lên má, rồi anh hôn lại vào môi em. Hạnh phúc, đôi khi là những lần em hờn ghen vô cớ, là những lúc anh cũng phát bực vì sự ngang ngược của em. Những ngày khi không thể chung đôi, anh dặn em ở nhà chờ anh, đừng loay hoay đi tìm những điều làm em thấy mỏi mệt, hạnh phúc - là lúc em ngoan ngoãn làm theo, không còn cố đi tìm lại những điều xưa cũ, những điều hiện tại khiến em phải đau lòng.

Anh! Hạnh phúc bên anh, là khi em uống một ly đen đá, được anh cho thêm rất nhiều đường.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN