Tình yêu với em giống như một bản tình ca, càng hát càng da diết. Những trầm mặc, những khổ tâm, những yêu thương, dằn vặt, hạnh phúc có, u sầu có, ai cũng cần tự viết một khúc nhạc của riêng mình!

Trong cuộc đời mỗi người, em nghĩ chắc ai rồi cũng có lúc đi đến cùng cực ngu dại vì một ai đó. Thế nên đừng nói em ngốc, cũng đừng hỏi em tại sao, vì nếu không là anh, chẳng ai đủ tư cách đứng trong những tháng ngày em ngờ nghệch ấy.

Nếu không là anh, chẳng ai làu bàu mỗi lúc em không ăn, những ngày em chẳng chịu ngủ sớm. Không là anh, chẳng ai mắng em những khi ra đường không mặc ấm. Không ai đưa ô cho em ngày mưa, cũng không ai ôm gọn em vào lòng khi em ngủ vùi trên bus. Nếu không là anh, ai sẽ đứng chờ rồi đưa em đi ăn, ai ghé qua chỉ để ôm em thật chặt. Không là anh, ai dạy em biết, yêu đơn phương một người thì có những cung bậc cảm xúc gì.

Em là một đứa không mấy khéo léo. Khờ khạo trong ăn nói, hậu đậu trong cư xử, ngay đến cả cách yêu anh, dường như cũng vô cùng vụng về. Ngày nào cũng nói nhớ, giờ nào cũng nói thương, phút nào cũng nói mong rồi giây nào cũng chờ đợi. Bởi thế hình như đã làm anh hoảng sợ rồi. Em đã có những ngày sửa soạn thật xinh, ngắm mình thật kĩ rồi ngồi chờ anh ghé lại, thế rồi cuối cùng anh chẳng qua. Em cũng có những đêm chẳng cần ai, rồi đột nhiên anh lại đến. Em không sợ một mình, chỉ sợ cô đơn ngay giữa chốn đông người, thấy như chẳng ai đồng cảm.

Nếu không phải là anh, chẳng ai đủ để làm em khờ dại...

Cứ thế này, còn phải thêm bao nhiêu nữa mới trọn vẹn anh nhỉ? Bởi lẽ con người vốn dĩ rất tham lam, ai lại không mong một tình yêu tròn trịa. Còn em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, nên cứ chẳng khi nào thấy đủ. Đã có khi em an phận với những điều mình đang có, chỉ cần anh không biến mất, nhất định em sẽ mãi ở đây. Nhưng cũng có những phút được bên anh rồi, em lại mơ ước đến những thứ xa xôi, bởi vậy nên đôi khi thấy bực bội. Cảm giác tất cả những thứ mơ hồ này nếu không thể thành hiện thực, sao em lại chẳng thể buông tay. Những nỗi nhớ trong lòng, không bên anh, chỉ có thể tự mình nhấm nháp. Nếu ngày mai chẳng còn anh để nói thương, em sẽ chuyển những nhớ nhung thành suy nghĩ, ôm anh trong suy nghĩ, yêu anh trong suy nghĩ rồi để anh ở lại mãi nơi đấy, trong suy nghĩ của em.

Dù sao cũng sẽ phải ngu ngốc một lần, bởi thế nên em chọn anh để cho phép bản thân mình khờ dại. Vì tình yêu với em giống như một bản tình ca, càng hát càng da diết. Những trầm mặc, những khổ tâm, những yêu thương, dằn vặt, hạnh phúc có, u sầu có, ai rồi cũng cần tự viết một khúc nhạc của riêng mình. Để dù có đơn phương với trái tim trống không chẳng ai mang tình yêu đến mà vun vén, thì tâm hồn em cũng chẳng quá già nua, trống trải. Bởi em biết em yêu rồi, thương rồi, cảm xúc đã cho anh rồi, em cũng sẽ chẳng đòi lại đâu anh.

Những đêm dài em hát khúc miên man

Mong an nhiên đến trong từng giấc ngủ

Bấy nhiêu thương chắc chẳng bao giờ đủ

Em mang tình em ấp ủ đến bao giờ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN