Những ngày còn sống với gia đình, được yêu chiều rồi nâng niu, tôi cứ tưởng mọi thứ muốn tốt đẹp đều phải thật hoàn hảo. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình mỉm cười đồng ý nhặt nhạnh từng chút một những tình cảm được cho. Rồi tập nhìn những điều không hoàn hảo, một cách rất vẹn toàn. Chỉ cần anh hôn tôi, tôi nghĩ mình đang được yêu. Chỉ cần anh ôm tôi, tôi thấy rằng anh cần tôi nhiều lắm...

Thế giới tình cảm vốn dĩ đã phức tạp, có những thứ tình yêu, dù xa nhau đến bao nhiêu, cũng chẳng hề làm cho người trong cuộc thấy đau lòng. Đó là những tháng ngày đi bên đời nhau chầm chậm, chẳng mấy quan tâm. Đó là khoảng thời gian con người sợ cô đơn đến cùng cực, nên chọn cách bước đi bên một mối tình chẳng nhiều thiết tha. Anh đã từng nói với tôi “Sau này xa anh, đừng vì quá cô đơn mà lại chọn nhầm vòng tay để ngã vào” - bởi trước khi yêu anh, tôi đã từng bị cô đơn giày vò đến hoang tàn tưởng chẳng thể đứng dậy được. Thế nhưng trong những năm tháng “yêu vội” ấy, dù bao nhiêu chuyện xảy đến, tôi cũng chẳng hề khóc than. Nước mắt khi yêu, chỉ rơi cho người xứng đáng. Có những ngày khóc không phải cho một tình yêu, mà là cho chính bản thân mình, để tưởng như ngoài kia có ai đó đang đồng cảm, để thấy như mình vẫn còn được quan tâm.

Nước mắt rơi nhanh, là những giọt nước mắt rất tròn!

Có một sớm mùa đông tôi thẫn thờ ngồi trước tấm gương lớn trong phòng, co mình lại khóc bởi những chuyện chẳng rõ đầu đuôi. Bởi mới yêu, nhưng đã sợ đến ngày chia ly, bởi nhìn thấy những hình ảnh mà bản thân mình luôn trốn tránh. Những ngày còn sống với gia đình, được yêu chiều rồi nâng niu, tôi cứ tưởng mọi thứ muốn tốt đẹp đều phải thật hoàn hảo. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình mỉm cười đồng ý nhặt nhạnh từng chút một những tình cảm được cho. Rồi tập nhìn những điều không hoàn hảo, một cách rất vẹn toàn. Chỉ cần anh hôn tôi, tôi nghĩ mình đang được yêu. Chỉ cần anh ôm tôi, tôi thấy rằng anh cần tôi nhiều lắm. Và những lúc nằm trong tay anh, tôi thấy bản thân mình yếu đuối, nhưng mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần để vượt qua mọi thứ.

Tôi đã từng thấy có những ngày nước mắt rơi nhanh đến như thế. Chỉ thoáng nghĩ đến những lời anh nói thôi là đã thấy ướt mi rồi. Nước mắt khi yêu, dù vui hay buồn, cũng đều có vị mặn. Với tôi trong tình yêu, vui mừng hạnh phúc bao nhiêu, hình như cũng không mấy khi đủ làm cho con người ta bật khóc. Chỉ có nỗi buồn là luôn có sự ám ảnh rất rõ ràng.

Nước mắt rơi nhanh, là những giọt nước mắt rất tròn!

Nước mắt rơi nghiêng lúc chỉ có một mình là những giọt nước mắt méo mó, đáng thương, bởi khi không nhìn vào sự thật, ta sẽ viển vông mơ mộng hay tự suy diễn rất xa vời, theo một cách nào đó tôi gọi đó là tự đày đoạ bản thân mình. Những ngày yêu anh tôi khóc, lần đầu tiên trong đời khóc nhiều đến vậy chỉ cho một người. Nước mắt, đôi lúc, theo cách nào đấy rơi nhanh như những ngày mưa rào, lặng lẽ đến rồi bất ngờ đi, bởi có bàn tay anh lau khô. Bởi tôi biết có anh ở bên, ít nhất là cho đến tận cùng nỗi buồn, để ôm tôi và nói xin lỗi. Đàn bà, đôi khi rất đơn giản. Chỉ một câu xin lỗi, là đã có thể thứ tha. Chúng tôi có thể đã từng, đang hoặc sẽ tiếp tục yêu nhau rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ lừa dối tôi về một tương lai đầy hứa hẹn, anh nói không thể, thế là tôi tin anh. Tuyệt đối tin anh dẫu có đau lòng, tin rằng nếu không đủ những may mắn, mối quan hệ này đến một lúc sẽ tan như khói mây, chỉ có tình yêu tôi là ở lại vẹn đầy như ngày mới quen nhau, cho dù anh có hay không thể hiểu, rằng ngay cả khi anh từ bỏ tôi rồi, tôi vẫn yêu anh. Tôi gấp rút những yêu thương không mong nhận lại, cho hôm qua, hôm nay, cho cả ngày mai khi thức dậy ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến bên đời, sợ rằng chẳng đủ thời gian để anh cảm nhận được hết những nhớ thương. Nước mắt cho anh là nước mắt rơi nhanh. Và nước mắt rơi nhanh khi tôi khóc trong sự bằng lòng với bản thân và tình yêu mình, là những giọt nước mắt rất tròn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN