Trong tình yêu mình, tôi chẳng còn thời gian đâu cho những ích kỉ, những sân si, ghen tuông hay hờn giận nữa. Chỉ vừa đủ chỗ, để yêu anh...

Con người ta, ai cũng có khoảng một thời gian khi ngắn, lúc dài, tóm lại là vô cùng ngờ nghệch. Mải miết đuổi theo những thứ quá xa vời, cố chấp giữ lại những thứ đã chẳng còn mang nhiều những ham muốn, tất cả chỉ vì sợ những tiếc nuối, đôi khi chẳng hay đã vô tình làm đau những điều giản dị trong tầm với của một cái cúi nhìn. Nhắm mắt lại tuổi xuân đã qua đi, lạc mất nhau cũng chỉ bởi một cái ngoái đầu. Ai đã từng nói, những năm tháng thanh xuân là đáng trân trọng nhất, bởi ta được quyền vấp ngã, đứng dậy rồi làm lại từ đầu.

Tôi thấy nỗi đau, không phải lúc nào cũng tệ. Đôi lúc phải tự mình tát thẳng vào những nông cạn, những đố kị của bản thân để trưởng thành hơn, dù chỉ là một chút. Bởi cuộc đời ta, đâu chỉ bó hẹp trong một vài mối quan hệ họ hàng, đâu chỉ cạnh bên một vài người ta yêu mến, vì lẽ đó nên phải đâu lúc nào ta cũng được yêu thương.

Tự sự tuổi 25...

Khoảng thời gian còn nhìn đời qua những mảng phấn hồng, tôi nghĩ sau này mình sẽ là một cô bé ngoan lắm. Nếu ba mẹ có nói, tôi sẽ chỉ biết vâng lời. Nếu có người yêu, sẽ chẳng bao giờ gây gổ, cự cãi. Tôi sợ bản thân mình sẽ đau qua từng câu nói. Thế nhưng khi lớn lên rồi mới hiểu, có những thứ chẳng giản đơn như ta vẫn mường tượng. Người đầu tiên tôi yêu, khác xa với người tôi đang thương ở hiện tại. Anh ta có được tôi của những năm tháng cuộc đời chưa trải qua giông tố - trong veo và ngờ nghệch, chẳng bởi vậy mà tôi không mấy ngạc nhiên khi tôi quên anh nhanh hơn những gì mình nghĩ, sau chia tay, bởi đã quá yên bình.

Tự sự tuổi 25...

Người yêu bây giờ, anh “nhặt” được tôi trong những ngày mưa gió nhất, rồi chấp nhận những im lặng, những vỡ vụn của đứa con gái tuổi 24, bất kể quá khứ của tôi có ra sao. Anh thường khẽ ôm tôi hỏi sao hi sinh vì anh nhiều như thế. Biết nói gì với anh, vì câu trả lời là vô cùng lắm. Anh ở cạnh tôi những tháng ngày chông chênh của một thời lơ lửng thanh xuân, chẳng quá già, cũng không còn son trẻ. Không nói nhiều, cũng chẳng quá khoa trương. Cả tôi và anh, hai kẻ có cái tôi cao ngút trời có lẽ lần đầu tiên trong đời, hay ít nhất là riêng tôi, bất chấp yêu một tình yêu không che đậy cảm xúc của mình. Mối quan hệ “lặng lẽ thương” mà thiên hạ cứ băn khoăn chẳng thể nào giải thích được của tôi không đen đúa, cũng chẳng có màu hồng, mà giản đơn là một mảng bình dị, yên ổn, giúp tôi thấy mình không quá già nua trong yêu đương của chính mình. Tôi luôn nghĩ trong tình yêu, được hay mất cũng đâu quan trọng. Bởi dù có đến thế nào, tôi cũng có anh. Dù thế giới ngoài kia chơi vơi ra sao, vẫn còn anh để bám víu. Dẫu có những ngày buồn tê tái trong những hoang hoải chờ đợi, tôi vẫn thấy mình được, vì anh nói anh sẽ về. Anh có tự trọng của anh, đủ lớn để che giấu tôi ở nơi nào đó trong tim anh rồi không cho ai chạm tới. Đôi lúc muốn biết anh còn lo nghĩ gì, nhưng rồi tôi chấp nhận, bởi cái tự tôn ấy, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu tôi đã muốn thay anh giữ gìn.

Tôi thấy thật ra đời người ngắn ngủi lắm. Con người ta lại thường chỉ thấy những điều bản thân mình muốn thấy nên mới trở nên nhỏ nhen. Trong tình yêu mình, tôi chẳng còn thời gian đâu cho những ích kỉ, những sân si, ghen tuông hay hờn giận nữa. Chỉ vừa đủ chỗ, để yêu anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN