Tại sao để thử lòng can đảm, con cần phải đi qua giông bão của cuộc đời? Tại sao con phải chấp nhận lừa gạt, quen với miễn cưỡng, nói những chuyện rất ba láp để được lòng thiên hạ? Tại sao người ta cứ bắt con trưởng thành một cách gượng ép thế hả mẹ? Tại sao thế giới này tàn nhẫn quá vậy..

Đa số chúng bạn ganh tị với con bây giờ, tự do, cá tính, tự quyết định cuộc sống của mình. Ai cũng thích sống như vậy. Chỉ tiếc, ngoài con, chẳng ai có thể tạo ra cuộc sống cho chính mình. Không, mẹ ơi, cô giáo bảo con đang sống một cuộc đời nhàm chán..

Ngày mai của con đến và bắt đầu cho một tuần giống hệt tuần trước. Ăn gì cũng được. Ngủ nhiều, ngủ ít, không ngủ cũng được. Ai nói nặng, nói nhẹ, không nói gì với con cũng được. Cuộc đời có xáo trộn thế nào, bất ngờ thế nào, thì, cũng được.

Con sợ trưởng thành, sợ đánh mất sự an yên...

Cô giáo gọi con là đứa tự kỉ. Không biết lên lớp, ra đời con nổi loạn cỡ nào, chỉ thấy ở nhà, con, im lặng "chết trôi". Lúc học với cô, có cạy mồm con cũng không ra được một câu. Con bỏ lỡ quá nhiều thứ, con ngồi đó, chỉ đọc sách, viết, chơi game, rồi đọc sách. Con biết hết xung quanh nghĩ gì về con, nhưng chẳng buồn lên tiếng. Con đang sống một cách ít phiền nhất có thể, và là một cách mờ nhạt nhất.

Bản mặt con là thứ gây khó chịu, lầm lì. Mấy hôm vui, con chẳng bộc lộ quá nhiều. Những ngày chìm ngập trong nỗi buồn, trong những thứ quái quỷ người khác gây nên, cũng vậy, không có quá nhiều cảm xúc rõ ra trên mặt, con chỉ biết tự chịu đựng một mình, không chia sẻ, càng không nhảy vào đập cho họ một trận nhừ tử, cứ kiểu "kệ, rồi cũng ổn, đéo ổn thì cũng thôi".

Con sợ trưởng thành, sợ đánh mất sự an yên...

Cô nói con chẳng biết gì về những điều tử tế, đẹp đẽ khác tràn ngập xung quanh vì không muốn để ý. Con tiêu cực với cái ý nghĩ chỉ cần một gia đình, một xóm nhỏ yên bình là hạnh phúc, chỉ cần có bố mẹ bên con, có những người anh em chơi chung lúc lên ba, lên bảy là đủ, ngoài ra con không cần bất kì một ai khác.

Cô giáo chậm lại, "Tuổi trẻ của con là một tuổi trẻ chết".

Nhưng mẹ ơi, con chẳng muốn làm gì ngoài việc tận hưởng một vài điều thật cá nhận.

Con sợ trưởng thành, sợ đánh mất sự an yên...

Con muốn mình mãi như hiện tại, mãi là một đứa trẻ hằng ngày chạy quanh xóm chơi với lũ bạn, chỉ muốn được mẹ chăm sóc, ăn bữa con mẹ nấu, được làm nũng mẹ mua cho quà, được mẹ vỗ về mỗi khi bị bắt nạt, và con chỉ muốn được ngủ yên trên chiếc giường của con.

Con không muốn ra ngoài, không muốn phí thời gian cho những gì làm phiền lòng và tổn thương con.

Con không muốn bắt ép bản thân chịu đựng sự nhàm chán của người khác, không muốn làm một người tử tế để suốt ngày cứ luôn sợ người ta đau lòng vì lời nói mỗi khi con tức giận, trong khi họ là người sai, chính họ làm con buồn.

Con không muốn cứ phải tháo xuống, đeo lên duy nhất mỗi một cái mặt nạ "dễ gần" chỉ vì những người cứ tưởng họ thân thiết với con lắm, nhưng không, bọn con chẳng có sự thân nào, ngay cả bình thường cũng không.

Con không đủ kiên nhẫn để chịu đựng cảm giác ghét nhiều người, lại không thể bóc trần, càng không thể trở mặt.

Con không quen với một cuộc sống mà, đôi lúc, họ luôn ép buộc con phải thỏa thuận với nguyên tắc sống của họ, trong khi họ không quá để ý đến con, dẫu trắng – đen, đúng – sai, dẫu buồn – vui, khổ đau – hạnh phúc, họ đều bắt con phải nhẹ nhàng chấp nhận và mỉm cười, con buồn không thể buồn, khóc lại càng không thể khóc.

Con chỉ muốn ở một mình, bởi vì dù buồn thế nào con cũng chịu đựng được, không làm mệt mỏi người khác, cũng không cần cảm thấy bất an, có lỗi.

Con sợ trưởng thành, sợ đánh mất sự an yên...

Hay đơn giản chỉ là.. con không muốn mở mắt đối diện với cuộc đời, con sợ trưởng thành. Con sợ phải kinh qua quá nhiều dối trá, sợ phải vứt bỏ sự ngây thơ để đổi lấy những lời ca ngợi đầy ngụy tạo, để được lòng thiên hạ, và con sợ phải tự mình chống chọi với cả thế giới. Con sợ xa mẹ, xa nhà, xa xóm nhỏ của con.

Con biết suy nghĩ như thế là loại suy nghĩ ích kỷ. Nhưng mẹ ơi, cô giáo sai rồi. Cô sai rồi phải không mẹ? Tại sao cô giáo lại thích con đập vỡ sự an yên của mình để đổi lấy phiền muộn chứ..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN