Đã tháng 12 rồi, tháng cuối cùng của một năm thật sự mệt mỏi và tẻ nhạt. Tôi khẽ kéo cao chiếc cổ áo len xám tro của mình, hai tay vội áp sát vào ly cafe nóng. Đông năm nay không quá lạnh nhưng cái cơn gió hanh khô len lỏi vào trong tay áo đủ khiến da gà của tôi nổi hết lên. Lạnh thật đấy, nhưng nó cũng chẳng bằng cái cảm giác hụt hẫng khi tôi nhận ra lại gần hết một năm rồi.
Tôi của 15, khi mới bước vào ngôi trường cấp 3, ngôi trường không phải ước muốn của mình, nó khiến tôi mệt mỏi và cảm thấy buồn chán. Thế rồi cũng không thể thay đổi được, tôi vẫn phải sốc lại tinh thần lại tự cố dối mình với những lí do " vì tương lai" "vì cuộc sống sau này" nhưng nó cũng chẳng tồn tại được lâu khi kết quả thi giữa kì khiến tôi muốn buông xuôi. Từ một đứa học sinh với tổng kết 9 phẩy xuống học sinh học lực trung bình cũng đủ khiến tôi cảm thấy khởi đầu này thật tồi tệ. Ngoài nghe những lời than phiền, trách móc quen thuộc thì tôi cũng chẳng còn để tâm đến những con số kinh khủng ấy nữa.
Tôi của 15, sáng mưa trưa nắng chiều dông tối bão. Cấp 3, tôi chẳng còn năng động, chẳng còn nghịch ngợm như cấp 2 nữa. Cuộc sống cấp 3 của tôi không còn những ngày lang thang cùng đứa bạn thân, chúng tôi không còn trò chuyện, cùng nhau làm trò điên rồ nữa, dù chúng tôi học cùng lớp hay cùng khối. Ừ, cấp 3 mà, ai cũng cần phải có những mối quan hệ mới mà, nhưng tôi lại luôn sống trong những kỉ niệm cũ.
Tôi của 15, đã biết cảm nắng. Tôi 15 và anh 17 Là đứa con gái đã từng tuyên bố sẽ không thích thằng con trai nào nếu như không đủ tiêu chuẩn 3G nhưng tôi lại thích một anh chàng xa lạ nhà bình thường và mọi thứ đều bình thường. Anh học trên tôi hai lớp, chính là năm cuối của cấp 3. Chúng tôi xa lạ, tình cảm của tôi cũng mơ hồ và chỉ âm thầm như thế. Tình cờ nhìn anh đứng trên hành lang khi tôi đang lang thang trong sân trường vào buổi chiều. Ngày hôm ấy, nắng nhẹ lắm, chỉ đủ làm sáng một ánh mắt của chàng trai trong đám đông nhưng ánh mắt ấy man mác như biển vậy. Đó không phải chàng trai có đôi mắt biết cười mà tôi hay nói với lũ bạn người yêu tao là như thế mà đó là đôi mắt màu nâu dẻ chỉ đơn giản là anh nhìn thứ gì đó trong mông lung và im lặng. Hình ảnh đó bình yên lắm, kính cận.
Tôi bắt đầu một thứ tình cảm mơ hồ như thế có thể là quý mến hoặc cũng có thể là thích... Tôi thích đi sau lưng chàng trai ấy. Anh đi nhanh tôi tăng tốc, anh đi chậm tôi sẽ cố vờ như xe mình sắp hết điện rồi. Đơn giản là tôi muốn nhìn tấm lưng ấy thế thôi. Mỗi lần tình cờ gặp anh dưới sân trường tôi lại cố chạy đi thật nhanh hoặc sẽ chốn vào đâu đó mặc dù tôi luôn muốn được gặp anh ấy tôi sợ anh ấy biết tôi. Sợ anh ấy biết có một người luôn quan tâm anh và cũng sợ anh đã có một người anh thầm lặng thương yêu. Đến cuối cùng em cũng quyết định tình cảm đó sẽ không bao giờ nói ra nữa. Bởi em sợ lắm, sợ nếu mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn, hay sợ khi nói ra dù nó có đẹp đến đâu thì cũng như người ta nói, tình cảm đó sẽ không đi đến cuối cùng. Em là người sợ cô đơn, em ghét cái cảm giác bị bỏ rơi và cũng rất lười, lười yêu thêm một lần nữa vậy có lẽ tình cảm này vẫn là nên một mình em có.
Thời gian sẽ không đợi anh nữa, thanh xuân này em rất sợ nó sẽ trôi qua trong tích tắc. Em rất sợ khi mình ngủ dậy thanh xuân đã đi qua em rồi, em sợ sẽ bị quấn vào cái vòng luẩn quẩn của người lớn ngoài kia, nó đơn độc lắm. Anh rồi sẽ ra trường, và có lẽ sẽ có ai đó cùng anh đi qua những ngày tháng tươi đẹp đấy có thể là người anh thầm thương nhưng em không hi vọng là như vậy, em xin lỗi hay có thể là một cô gái nào đó mà em không biết nhưng có lẽ vẫn tốt hơn. Em cũng thế, hi vọng rằng em sẽ có những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp mặc dù chỉ năm sau thôi nó sẽ không còn có anh nữa.
Cảm ơn anh kính cận, vì anh mà tuổi 15 của em đã không còn tẻ nhạt nữa.
Nếu chỉ là nếu thôi sau này có cơ hội chúng ta sẽ bắt chuyện nhé, chàng trai 17.
BÌNH LUẬN