Có một nhánh nho khô, có một cơn gió nhẹ thổi qua. Gió hát, trăng sáng mang anh đến bên đời. "Chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống vui vẻ, sống tích cực biết bao, cứ nghĩ mình có thể dùng sự bận rộn để khỏa lấp sự cô độc, cứ nghĩ rằng thời gian qua đi thì có thể quên quá khứ, chỉ đến khi sự cô độc chiếm lĩnh trái tim thì cuối cùng mới nhận ra, cảm giác lạnh thấu xương này là cái lạnh của nhân tình thế thái." Mây đa tình mây bay theo gió Gió đa tình nào hiểu lòng mây.

Hạ đến rồi, sắp rồi sẽ đến lúc tiếng ve kia kêu lên, bông hoa phượng nở đỏ rực góc trời. Bầu trời xanh, nắng, ánh mặt trời và kết thúc.

Còn 2 tháng nữa, chính xác 65 ngày em sẽ bước vào kì thi THPT một kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời mìnhtheo như lời của mọi người. Và chính bản thân em cũng đã bị ảnh hưởng và chấp nhận. Chấp nhận một sự thật rằng, cuộc thi này em bắt buộc phải nỗ lực hết mình vì bố mẹ, người thân những người đã và đang tin tưởng em rất nhiều. 

Và chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, nhỉ?!

Những ngày vữa trôi qua, bao cuộc thi, bao buổi học mọi thứ cứ rối tung cả lên, ấy thế mà mối quan hệ của chúng ta lại lặng lẽ đến vây. Em, anh vẫn bình thản với cuộc sống của riêng mình, như thể chưa từng quen biết. Có lẽ là vây, bởi chúng ta chưa từng là gì cả,chưa từng. Đôi lúc mệt mỏi hay chạnh lòng em lại mở những tin nhắn kia lên, lại đọc lại những dòng tin nhắn ngây ngô vô tư của một thời ấy. Một thời ta cứ vô tư cười đùa, trêu ghẹo nhau, cùng nhau học cùng nhau đi dưới tán lá xanh trường, cùng nhau chạy qua cơn mưa đầu mùa. Vậy mà. 

Em sẽ không bao giờ gặp lại anh!

Người không hỏi, người không nói, cả hai im lặng. Lặng lẽ tách biệt nhau, thành 2 thế giới chẳng bao giờ tiếp xúc có chăng chỉ là ánh mắt lặng lẽ của em và em cũng chẳng biết nữa. Chẳng biết rằng, anh đã từng đã từng thực sự để ý đến em, đã từng có em ở trong trái tim ấy. 

Lá vàng nhẹ bẫng rơi đầy sân trường, nỗi nhớ anh cũng đầy như những chíêc lá phủ khắp sân. Tình yêu của em vượt qua thời gian, dường như em cũng không tin nổi vào bản thân mình. Rẳng bản thân có thể thích anh lâu như vậy, có thể bao lần tự dằn vặt mình tự khuyên bản thân từ bỏ. Tuởng rằng đã quên nhớ đã quên đau nhưng nó chỉ khiến hai hàng lệ rơi đẫm gối hơn vào mỗi đêm.Em sẽ không bao giờ gặp lại anh!

Em cứ nghĩ rằng...

Mùa hạ năm ấy là em cùng anh nắm tay! Hoá ra là tự bản thân mình ngu ngốc, ngộ nhận!

Mùa hạ năm ấy, anh nói rằng anh không muốn nói với em rằng anh tốt với cô ấy như thế nào.

Anh nói anh hiểu những nỗi mất mát mà em đang chịu đựng nhưng không phải chỉ cần khoan dung là có thể giải thoát.

Em cứ ngỡ mình xuất hiện đúng lúc hoá ra lại là ngọn cỏ ven đường

Em cứ ngỡ rằng anh không còn hi vọng gì với cô ấy cũng sẽ không để cô ấy tổn thương anh thêm lần nào nữa

Em cứ ngỡ, sự dịu dàng của em sẽ cho anh cả ngân hà. Cứ ngỡ rằng sự cố gắng của em sẽ bù đắp cho khoảng trống ấy dù em ghét trở thành người thay thế. Em đã từng nghĩ em sẽ dốc lòng như vậy nhưng có lẽ em đã quá ngây thơ tin vào kì tích sẽ xảy ra mà quên rằng nơi đó vẫn chưa từng có em. Chính sự thờ ơ của anh đã khiến em nhận ra " Có những thứ không phải không giữ được mà là chưa từng chưa từng có được" 

Nói sao nhỉ? Tình yêu thời tuổi trẻ như trò cầu trượt vậy, mỗi ngày lại trượt xuống một chút, một chút...

Dù biết là khó quay đầu nhưng vẫn cứ tự mình lún sâu

Thanh xuân phải chăng là thế, có những nỗi đau em chợt nhận ra...

 

Là em chưa từng có được anh. Là mùa hạ năm ấy nợ em một lời xin lỗi.

Là mùa hạ năm ấy, nắng vàng làm em say rồi, say vào bóng lưng người. 

Rồi em sẽ mạnh mẽ, rồi em sẽ quên thôi, sẽ tự yêu bản thân mình và sẽ đợi một người có thể khiến em bất chấp yêu hơn anh. Một người có thể cho em đủ tự tin để bước vào một mối quan hệ mới, một người em yêu và bao dung em sẽ không để em đợi mỗi buổi trưa nắng gắt, sẽ không để em lại một mình trong những cuộc trò chuyện, một người có thể cho em mượn bờ vai tựa vào và khóc thật lớn. Sẽ có một người đủ kiên nhẫn lắng nghe em kể về những điều vụn vặt có thể hơi ngốc nghếch trong ngày thường nhật của mình, một người cùng em đi qua những ngày tháng bình yên và bão giông cuộc đời.

Em sẽ không bao giờ gặp lại anh!

Em biết rằng, bản thân có lẽ sẽ không thể quên hẳn hình bóng anh, bởi mỗi sự gặp gỡ trên đời này trong cuộc đời mỗi người đều là một mối nhân duyên kì lạ, là liều thuốc mỗi giai đoạn. Anh là liều thuốc thanh xuân những năm tháng ấy, là một người cho em động lực cũng là người khiến em tủi hờn nhưng lại khiến em mạnh mẽ kiên cường bất chấp mà chạy về phía trước. Em mường tuợng nếu có một ngày, một ngày nào không anh chợt nghĩ đến em, liệu anh có nhớ một chút về em không? 

Dù sao, em vẫn sẽ chúc anh - mùa hạ năm ấy luôn thật rạng rỡ, luôn toả sáng dù em không thể với đến nhưng em vẫn sẽ mỉm cười trong miền kí ức nhỏ nơi trái tim vì một quãng thời gian rực rỡ. Vì một người em đã từng yêu như ánh mặt trời dù cho chỉ cần nguớc lên nước mắt sẽ lại rơi! 

Gío nhẹ thổi qua hàng cây, đến cuối cùng vẫn không đuổi kịp theo hình bóng người ! Tạm biệt mùa hạ thoáng qua!

 

 

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN