Hi vọng cậu sẽ buông bỏ được Hi vọng cậu sẽ tìm được một người thích hợp Hi vọng cậu luôn mạnh khỏe, hi vọng cậu luôn vui vẻ. Theo gió nhẹ trôi...

Cơn gió ùa vào khung cửa sổ, chiếc chuông gió khẽ kêu. À! Ngày cuối cùng của năm 2016, năm của sự bỡ ngỡ, của những cảm xúc rối bời.

Chào gió, cậu vẫn vô tình vậy nhỉ? Nhưng lần này, hãy đến bên tôi nhẹ nhàng thôi để tôi còn nói bao điều rồi cậu hãy mang nó đi thật xa nhé.

Theo gió bay đi, tôi muốn quên đi hết muộn phiền của năm cũ...

Đầu tiên gửi những người bạn cũ của tôi. Các cậu còn nhớ chứ, chúng ta đã từng làm bạn, từng chơi với nhau rất thân,... Các cậu còn nhớ chứ những buổi học ăn vụng trong lớp, những buổi chiều cố ý đi muộn để rồi lại co chân chạy trên cánh đồng xanh. Tôi nhớ gió, nhớ những lúc chúng mình chạy đua trên đồng cỏ, nhớ những nụ cười hồn nhiên, nhớ các cậu rất nhiều. Giờ các cậu ở một ngôi trường cấp 3 mới, có những người bạn mới, các cậu trưởng thành hơn, và khác rất nhiều. Chúng ta luôn viện cớ rất nhiều lý do để rồi: những dòng tin nhắn cứ thế ít dần, để rồi những buổi hẹn cuối tuần không còn, để rồi nụ cười kia đã chẳng còn dành cho ai rồi... Dù sao, tôi vẫn ở đây vẫn đợi các cậu với những tấm thiệp nhỏ chúc mừng năm mới, với những lá thư xin lỗi nhau mỗi khi cãi nhau, với những bó cỏ khô trong chiếc hộp nhỏ... đợi các cậu chạy đến ôm tôi, rồi chúng ta sẽ sống như những ngày xưa ấy. Chúc các cậu sẽ theo đuổi được ước mơ, sẽ luôn vui vẻ.

Theo gió bay đi, tôi muốn quên đi hết muộn phiền của năm cũ...

Gửi cậu, một người con trai không phải người đầu tiên tôi thích, tôi không dám đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Cậu là gió, gió là tên của cậu. Tôi gặp cậu vào đầu năm lớp 6 khi cậu chuyển về ngôi trường nơi tôi đang học. Chúng ta còn nhớ những ngày tháng ấy, ngày tháng ganh ghét nhau khi cậu đến cướp vị trí số 1 của tôi, cướp sự yêu thương trong đôi mắt của cô Toán. Hì, nhớ những ngày tháng ấy cảm thấy thật xấu hổ. Tôi luôn cho rằng mình là một đứa khổ sở nhưng tôi đã không hiểu cậu. Xin lỗi, vì không biết cậu đã phải chịu tổn thương như thế nào. Cậu luôn bước một mình, bởi cậu thiếu đi một người mẹ ngay từ nhỏ, và bước chân của cậu cũng chẳng có bóng dáng người cha. Mọi nỗ lực, cố gắng của cậu tớ luôn phủ định nó, xin lỗi. Và cậu có nhớ, những ngày học bồi dưỡng toán chứ? Mọi thứ dần như đã thay đổi, chúng ta đã bớt ác cảm hơn, tớ nhớ mùi vị của cây khế ngọt, nhớ những quả ổi đào cậu dành riêng cho tôi. Đó là những năm tháng đẹp nhất của tôi, cậu biết không? Nhưng có lẽ chúng ta sẽ vui vẻ hơn khi cậu không nói ra điều đó hoặc là do bản thân tớ quá ích kỉ. Xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của cậu, xin lỗi vì đã thờ ơ cậu, xin lỗi vì tớ vô tâm như thế. Giờ chúng ta không còn học chung một ngôi trường, không chung một lớp học, không chung một bàn, và đã lâu lắm cậu không nhắn tin cho tôi nữa, dường như cậu đã quên được. Thế nhưng, vào một buổi tối tồi tệ cậu lại nhắn cho tớ 3 chữ, chỉ 3 chữ... nhưng tớ lại lần nữa vô tâm không rep lại. Có lẽ, đời này tôi vẫn sẽ luôn nợ cậu một lời xin lỗi. Và cảm ơn cậu, vì những năm tháng cấp 2 ấy, cậu đã bên tôi, cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm đặc biệt cho một đứa con gái không có gì nổi bật này. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cậu, cho ước mơ của cậu. Cầu cho cậu sẽ có những ngày tháng thật hạnh phúc bù đắp lại những nỗi tủi nhục tuổi thơ ấu. Hãy luôn mạnh mẽ nhé, chàng gió!

Theo gió bay đi, tôi muốn quên đi hết muộn phiền của năm cũ...

Gửi người bạn thân nhất của cuộc đời tôi. Có lẽ, tôi tìm thấy nó là một sự may mắn nhất của cuộc đời này. Tuổi thơ tôi, những ngày tháng mệt mỏi, những tuổi hờn, những tiếng khóc những nụ cười của tôi đều có nó ở bên. Mày ơi, có lẽ chúng ta không còn là bạn thân nữa, với tao mày quan trọng như bản thân tao vậy. Là mày quá chiều chuộng tao, là mày cứ tốt với tao quá nên tao không thể đánh mất mày. Vậy nên, cũng hãy sống thật vui vẻ nhé. Đừng mạnh mẽ nữa, đừng vướng đừng bận về người đó nữa. Mối tình ấy, tình đầu của mày, tao hận không thể đến đấm nó một cái và tát cho mi một cái để 2 đứa tỉnh lại. Gọi tên cho câu chuyện đó là gì đây, yêu nhau hơn 2 năm một ngày đột nhiên nói chia taychia tay chẳng cần lí do. Rồi thì sao, 2 đứa đều đau khổ, đều tự rào cản trái tim, đều không mở lòng. Vì bản thân tao đã mất niềm tin vào "hạnh phúc gia đình" nhưng rồi khi nhìn vào tình yêu của mày, tao lại càng sợ hơn vào thứ gọi là " tình yêu". Nhưng mày ạ, tao vẫn luôn mày được hạnh phúc, vẫn luôn mong mày sẽ có được một người yêu mày hơn tao, sẽ có thôi mày ạ. Lúc ấy, mày nhất định phải hạnh phúc nhé.

Theo gió bay đi, tôi muốn quên đi hết muộn phiền của năm cũ...

Chào những mối quan hệ không tên. Cấp 3 mới của tôi như bài blog trước đã nhắc đến, nó mờ nhạt, buồn tẻ và rối bời. Tạm gác đi những kết quả không mấy tốt đẹp cuối kì, tôi kể về anh, về cậu ấy,... Tôi gửi vài người lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm phiền họ, xin lỗi vì đột nhiên xen vào cuộc sống của họ. Tôi không hiểu từ bao giờ mà bản thân lại tham lam đến thế. Tham lam một cuộc trò chuyện, tham lam những dòng tin nhắn để rồi khi tôi nhận ra mình đã đi quá xa, khi có vài người thân của họ " đe dọa" thì mới ngỡ bản thân lại thảm hại vậy sao? Vậy đấy, rồi lại vô tâm với họ, rồi lại qua loa trả lời tin nhắn. Tôi luôn là vậy, luôn cần một thứ tình cảm nhưng đôi lúc lại muốn vứt bỏ tất cả trước, lại bỏ rơi họ trước. Có lẽ điều này chỉ có bản thân tôi hiểu lí do. Tôi cũng muốn gửi tới họ những lời cảm ơn, họ cho tôi những ngày tháng vui vẻ, những sự quan tâm có lẽ họ cũng ấm áp với nhiều người như vậy. Cảm ơn vì dạy cho tôi những bài học về tình yêu thương, về sự tự tin, về những con người trong thế giới này nữa. Tôi cũng sẽ mỉm cười, chúc cho họ được hạnh phúc, chúc cho họ sẽ tìm được những người yêu thương thật xứng đáng. Rồi một ngày chính tôi sẽ lại chấm dứt những mối quan hệ không tên này thôi!

Theo gió bay đi, tôi muốn quên đi hết muộn phiền của năm cũ...

Tôi sẽ gửi lời chào, lời tạm biệt cho bản thân mình ở một bài blog riêng, một trang kí ức riêng, một góc nhỏ riêng...

Vậy nhé, cảm ơn tất cả!

Theo gió nhẹ trôi, tôi muốn quên đi hết muộn phiền của năm 2016...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN