Cơn gió chợt ùa về, lạnh. Thu về rồi đấy. Chiều nay, tôi có một nỗi buồn thật đẹp.

Hôm nay tôi có một nỗi buồn, thật đẹp.

Tôi có một nỗi buồn thật đẹp...

Một nỗi buồn không tên. Vẫn lặp lại như hằng ngày sáng đi học chiều đi học về nhà lại học.

Tôi vội vàng đón lấy những chiếc lá còn sót lại trên cây bàng đã già như vội vàng níu lấy những kí ức, tuổi thơ. Tôi ước mơ một lần nữa được quay về nơi ấy, nơi có mẹ có cha. Nơi có nụ cười của lũ trẻ mỗi trưa hè, nơi được cùng bà kể cho những câu truyện cổ tích mộng mơ.

Nơi chẳng có những bài kiểm tra, chẳng còn những cuộc cãi vã, những áp lực của thầy cô, gia đình và xã hội.

Tôi ước mình đừng vội lớn quá nhanh, đừng trưởng thành quá vội.

Để hôm nay tôi không phải mang nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Đã chẳng còn là đôi mắt trong veo, mà là đôi mắt hờ hững mờ nhạt. Mọi thứ phía trước của tôi đã quá mờ nhạt, ước mơ... đã dần trôi.

Nụ cười đã không còn trong veo, đã dần thưa...

Chiều nay, trên chuyến xe buýt đi qua cánh đồng xanh lòng tôi lại chợt buồn, nước mắt lại khẽ rơi.

Thế đấy, tôi lại buồn, lại muốn khóc thật lớn.

Nhưng tôi chẳng khóc được nữa. Nếu tôi khóc thì vẫn là tự bản thân chùi nó, vẫn là tự mình an ủi, vẫn là tự mình gồng dậy. Tôi vẫn phải sống tiếp, vẫn phải trôi qua những ngày như thế...

Tôi có một nỗi buồn thật đẹp...

Vẫn để ước mơ trôi qua từng đêm

Vẫn để nụ cười đi xa...

Vẫn để những yêu thương dần mờ nhạt

Và một ngày nào đó tôi lại có những nỗi buồn... không tên

Tuổi trẻ của tôi sẽ dẫn trôi qua như thế, vẫn là cố gắng hết mình nhưng vẫn nhận về những nỗi đau những nỗi cô đơn, lẻ loi, và tủi hờn.

Ôi! Trái tim đã dần yếu mềm.

Đã dần mất cảm giác...

Liệu sẽ có lần thứ 2 tôi được sống như ngày thơ ấy?! Ngày sống trong cánh tay của cha, vòng tay của mẹ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN