Có những lời hứa, có những kỉ niệm, có những tình cảm đã mãi mãi ở lại nơi bắt đầu. 5 năm chờ đợi, 5 năm hứa hẹn để cuối cùng phải nhìn đoạn tình cảm mà chúng tôi từng dành tất cả niềm tin, hi vọng tạo nên dần dần mờ nhạt, rồi đứt quãng.
Anh và tôi đều là những mối tình đầu của nhau. Đến với nhau bằng những tình cảm trong sáng nhất, thuần khiết nhất của tuổi đôi mươi. Cuộc tình kéo dài 5 năm, có những lúc tưởng chừng như không thể bước tiếp nữa nhưng rồi vẫn nắm chặt tay cùng nhau bước tới. Chúng tôi hứa với nhau một đám cưới hạnh phúc, những bữa cơm gia đình, những cuộc vui mà chỉ có 2 đứa. Để rồi...
Sóng gió nối tiếp sóng gió, mặc dù đã bước qua nhưng chẳng ai biết sóng gió đã mài mòn niềm tin và hi vọng của cả 2. Để rồi đến lúc những cuộc cãi vả ngày càng nhiều. Bất đồng quan điểm, mất niềm tin vào đối phương, yêu xa, khoảng cách địa lí đã biến đổi cái mục đích ban đầu. Chẳng ai còn niềm tin, sự thờ ơ, lạnh nhạt bắt đầu xảy ra. Tôi biết, điểm kết thúc đã ở phía trước.
Anh mở lời chia tay, tôi níu kéo. Tôi sợ, tôi đã quen với thói quen có anh bên cạnh, tôi đã quen với cảm giác có anh đứng sau, tôi nặng tình, tôi lưu luyến. Tôi sợ một ngày không có anh, tôi không biết lúc đó tôi sẽ như thế nào.
Rồi vì những lần như thế,cả 2 lại cố gắng tiếp tục. Tiếp tục chỉ vì không từ bỏ được thói quen để rồi những ngày tháng sau lại tiếp tục mà không có tình yêu. 5 năm yêu nhau cuối cùng lại là cùng chờ đợi một hồi kết.
BÌNH LUẬN