Sắp đến rồi cái ngày mà 4 năm trước chúng ta chính thức là người yêu. Anh còn nhớ không ngày anh ngỏ lời yêu em. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày anh rút hết can đảm hỏi em có thể làm người yêu anh không, ngày em ngại ngùng đồng ý lời tỏ tình của anh. Nhanh thật phải không anh? Ngày đó, em chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, cái tuổi mới lớn với đầy những suy nghĩ mơ mộng về người yêu. Nào là phải đẹp trai, dáng chuẩn, biết chăm sóc, chiều chuộng, bla bla.. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất đẹp, em vẫn luôn dành cho quá khứ của chúng ta dù đẹp xấu, hạnh phúc hay đau thương một nụ cười.
Đợi anh là khoảng thời gian em cô đơn nhất cũng là đau lòng nhất
Em chẳng biết chúng ta còn gắng gượng được đến bao lâu nữa, em biết em sắp mất anh mãi mãi. Xuân đến xuân đi cuối cùng em cũng chẳng biết mình đã chờ đợi bao lâu, chỉ đến khi ngẫm lại mới thấy thời gian qua đi chỉ mới một đoạn đường ngắn ngủi, ấy vậy mà em cứ tưởng mình đã đi gần hết một đời người.
Em chỉ muốn được bên cạnh em mỗi ngày nhưng sao quá khó khăn.
Em vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày anh đến an ủi, ngỏ lời rằng sẽ chở che cho em. Từng chút kỉ niệm vẫn còn như mới mà người thì đã sắp phải rời xa. Ngày ấy chúng ta chỉ đơn giản là yêu nhau, đơn giản, bình dị. Chúng ta vẫn thường suy nghĩ về tương lai nào là anh phải như thế này anh thế nọ, đến bây giờ em chỉ ước em có thể hằng ngày nhìn thấy anh, hằng ngày được chăm sóc cho người em yêu thế là quá đủ, quá hạnh phúc với em rồi.
Kiếp sau chúng ta sẽ lại nối tiếp đoạn tình cảm còn dang dở này được không anh?
Nếu khoảng cách giữa những đất nước được tính bằng km, khoảng cách giữa những hành tinh được tính bằng vận tốc ánh sáng thì khoảng cách giữa chúng ta sau này sẽ phải tính bằng gì? Em sợ hiện thực, sợ tương lai sẽ cướp mất anh mãi mãi.
Nỗi đau này em không biết phải thể hiện bằng cách nào cho hết.
Huế những ngày này lại mưa, mưa như trút nước như nỗi lòng của anh hiện tại. Em biết so với những nỗi đau của em, anh đau nhiều lắm. Gía như em có thể chia sẻ một phần thời gian của mình cho anh, giá như em có thể chia sẻ những nỗi đau anh đang mang, giá như em có thể bên cạnh anh lúc này. Em bất lực, em vô dụng, thời gian sắp hết cũng chỉ biết nhìn cơn mưa kia rồi đau lòng.
Tháng 9 và nỗi nhớ mang tên anh - HMA!
Amaya
BÌNH LUẬN