Đà Lạt đón em và anh bằng cơn mưa phùn buồn bã...
Một cuộc trốn chạy của hai người lớn sau chuỗi ngày vật lộn với sự tấp nập của Sài Gòn, nơi đến là thành phố lãng mạn đối với những kẻ yêu nhau, và cô đơn đến độc ác đối với em - ả tình nhân hờ của anh.
Anh đưa em đến đây, vì là anh cần nghỉ ngơi, vì anh mệt mỏi với cuộc sống không yên ả của anh, và vì em muốn lẩn trốn ánh mắt soi mói của người đời. Vốn dĩ ả tình nhân như em sao có thể đi cùng anh, đứng cạnh anh, hay chí ít quan tâm anh cũng nào có quyền hạn gì?
Em gặp anh vô tình, quen anh vô tình, nhung nhớ anh vô tình, yêu thương anh vô tình và rồi trở thành tình nhân của anh một cách vô tình...
Đà Lạt mùa này như em vậy, mới mưa đó rồi lại đẹp trời, mới nắng ấm bỗng trở gió âm u. Em vừa nũng nịu ôm ấp anh đó, rồi lại quay lưng khóc một mình khi cô ấy nhắn tin cho anh; vừa cười đó lại khóc đó, vừa hi vọng đó rồi lại đau đớn đó. Anh chưa từng nói yêu em, cần em hay nhớ nhung em cả; vậy mà sao từng hành động nhỏ nhặt, những cái ôm, những nụ hôn lại say đắm và ngọt ngào đến lạ.
Ả đàn bà cũ kỹ như em, trải nhiều mối tình dang dở, khóc nhiều với đời và rồi mặc kệ cả thẩy, sống ngạo nghễ, bất cần. Ả đàn bà chịu nhiều nỗi đau đâm ra chai sạn, ấy vậy mà lại có thể nhói và đau vì anh, lạ lẫm thay. Em có khi cố tự nhủ mình ngừng nghĩ về anh, ngừng là nơi anh tìm đến khi mệt mỏi, ngừng lắng nghe nỗi đau của anh, ngừng bên cạnh anh; ấy thế mà con tim em không cho phép. Kỳ lạ, biết yêu anh là sai lầm mà vẫn cố yêu anh cho bằng hết, yêu anh như đứa con gái biết động lòng lần đầu, nguyên vẹn và ngây ngô.
Anh là người đàn ông trong mơ em vẫn thường gặp, dáng người cao to, đôi mắt sáng, nụ cười hiền lành và ngọt ngào đến khác lạ. Chắc có lẽ vì thế mà em choáng ngợp khi gặp anh lần đầu, choáng ngợp với những gì nhỏ nhặt nhất anh dành cho em – và tất cả những điều đó khiến em sẵn lòng chấp nhận đứng sau anh, chấp nhận làm ả tình nhân hờ, chấp nhận những điều mà kẻ ngông cuồng như em chưa bao giờ dám nghĩ đến. Anh phá vỡ tất cả những giới hạn ở bản thân em.
Em và anh vẫn ngồi đó, nói nhau nghe về cuộc sống phức tạp này, kể nhau nghe về nỗi đau tình cảm, lặng im cùng nhau, nhấp vài ngụm rượu rồi trải lòng với giọt mưa đêm Đà Lạt. Lạnh thế mà sao em thấy ấm, em ấm vì em còn thương anh, và mong hơi ấm đó sưởi được anh, để anh thôi không đau đớn nữa...
Đà Lạt tiễn anh và em bằng cơn nắng chói chan...
Rồi ta lại trở về sự hối hả ngày thường, rồi ta lại tạm quên nhau, tạm xem nhau là kẻ hờ, tìm nhau khi buồn tủi, nhìn nhau như kẻ lạ mà quen. Và em thì vẫn thế, vẫn chấp nhận sau lưng, vẫn thương anh thầm lặng, vẫn là... TÌNH NHÂN... HỜ!
-Mew-
BÌNH LUẬN