Tôi chuẩn bị một bước dài mới – làm mẹ đơn thân ở tuổi 25. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này trước đây hay thậm chí nếu sau này nhìn lại, tôi có khi sẽ tự khâm phục mình!

Tôi chuẩn bị một bước dài mới – làm mẹ đơn thân ở tuổi 25. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này trước đây hay thậm chí nếu sau này nhìn lại, tôi có khi sẽ tự khâm phục mình!

Tôi vẫn quyết định im lặng không nói với anh ấy hay gia đình mình. Tôi không cho phép nhận lại bao lời chỉ trích hay sự dằn vặt từ bất kỳ ai, tôi muốn mọi thứ thật êm đềm trôi qua như thế. Đây sẽ là bí mật mà chỉ riêng tôi biết, thật buồn cười!

An Nhiên – tên con gái tôi – đang ở những ngày đầu tiên của tháng thứ 6 và không còn bao lâu nữa tôi sẽ được chào đón thiên thần nhỏ này. Khoảng thời gian này là điều vô cùng khó khăn với tôi khi phải sắp xếp công việc và thời gian cho bản thân, thật may mắn công việc của tôi không quá nhiều vấn đề!

Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, có lẽ chính vì thế mà tôi mong muốn được giữ đứa trẻ này, xem nó như món quà mà anh đã dành cho tôi sau khoảng thời gian chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Có lẽ vậy! Vì sẽ không lâu nữa đám cưới sẽ diễn ra, nhưng không phải của tôi mà là anh và cô bạn gái lâu năm ấy! Tôi chỉ là kẻ không danh phận!

Mấy hôm nay anh vẫn tâm sự với tôi bằng ánh mắt buồn và sự hối tiếc, riêng tôi thì chẳng thể trách hay than vãn gì thêm. Tôi biết ngay từ đầu khi tôi và anh đến với nhau, tất cả đã là một sự sắp đặt sai lầm của vũ trụ. Chúng tôi bất chấp để yêu thương nhau cuồng nhiệt và rồi, gì cũng phải đến. Tôi hiểu khi cuộc sống này mang cho ta lại điều gì quá tốt đẹp, thì chắc chắn sẽ buộc ta đánh đổi lại gấp đôi, đó là quy luật. Và điều này đồng nghĩa với vấn đề tôi sắp phải đối mặt, tôi mất anh ấy!

Tôi không thường thổ lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, đó không hẳn là điều hay ho. Tôi khá khép kín hay đúng hơn tôi là người bệnh trầm cảm. Ngoài anh, tôi gần như không tâm sự hay tiếp xúc với ai cả, đôi khi kể cả mẹ tôi! Mọi quyết định tôi thường tự mình đưa ra sau khoảng 1 đến 2 ngày trằn trọc, và ít khi nào tôi hối!

Có lẽ vì vậy mà khi nghe anh báo tin, tôi không chút mảy may cảm xúc, ra vốn dĩ tôi đã đoán trước rồi! Điều đó cũng không còn đáng ghét hay làm tôi đau đớn nhiều nữa.

Tôi hay xoa bụng, nơi An Nhiên đang ngủ, tôi có báu vật rồi, sao phải chờ đợi kẻ khác nhường điều to lớn cho cuộc đời tôi. Tôi ra đáng là kẻ thắng thế chứ nào phải thua cuộc? Tôi có trái tim người đàn ông ấy, và có cả đứa con của anh ta. Tôi không hề thốt ra bao lời chua cay với người con gái đang hả hê với chiến thắng của ả, tôi thấy đáng thương nhiều hơn, người chẳng biết gì mọi việc đằng sau!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN