Thứ mà con người không kiểm soát được nhưng cả đời lúc nào cũng phải có đó là tình yêu. Tình yêu là điều kỳ diệu, kỳ diệu đến mức để có một định nghĩa hoàn chỉnh về nó trên mọi phương diện con người cũng chưa làm được. Mà không định nghĩa được thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát được nó.

Khi kết thúc một cuộc tình, chúng ta thường buồn bã, dằn vặt, trách móc, chúng ta như người bị cướp mất một cái gì đó. Chúng ta điên cuồng tìm kiếm, ngày đêm không ngừng nghĩ, tìm mọi cách để có thể lấy lại được. Nhưng thường thì chúng ta không kéo dài tình trạng đó, thời gian luôn làm cho mọi thứ nguội dần đi. Và chúng ta lại bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới.

Nhưng ký ức về cuộc tình cũ vẫn sẽ theo chúng ta mãi, thường thì cái gì đau đớn chúng ta sẽ nhớ rất lâu, rồi mỗi khi điều gì tương tự xảy đến, chúng ta lại hồi tưởng về chuyện cũ. Dù câu chuyện có lâu đến bao nhiêu năm quá khứ, chúng ta vẫn mãi không thể quên. Và những lúc nhớ lại, những lúc ký ức ùa về là lúc chúng ta yếu đuối nhất, chúng ta giả vờ mạnh mẽ để lừa dối mọi người, nhưng thủy chung mà nói, đó chỉ là ta tự cố dối lòng. Rồi đêm đến, một mình ta trong căn phòng, nước mắt sẽ rơi.

Đôi khi người thật lòng nhất không phải là người hứa yêu thương ta suốt đời...

sorvetecomcalda.tumblr.com

Giá trị của một thứ gì đó không phụ thuộc vào người bán, mà nó do người mua quyết định. Giá trị của tình yêu cũng vậy, chỉ đến lúc chúng ta vấp ngã ở hiện tại, chúng ta nhìn lại quá khứ, và tự trách chính mình. Đã rất nhiều lần tự nói với bản thân rằng "đừng yếu đuối" nhưng thực sự trong lòng nỗi buồn đang tàn phá. Nhưng chúng ta cũng cần cảm ơn hiện tại, vì nó giúp ta biết giá trị của tình yêu chúng ta đánh mất là bao nhiêu nước mắt, là bao nhiêu nỗi đau, là bao nhiêu đêm không ngủ, là cả một sự hối tiếc cho tuổi thanh xuân. Và ta sẽ nhận ra rằng tình yêu ta dành cho họ là nhiều bao nhiêu.

Trong tình yêu, không có ai dối lòng được cả, chỉ có ai thật lòng hơn ai mà thôi. Tình yêu không thể hiện bằng lời hứa, mà nó là sự hy sinh, lặng lẽ ở bên cạnh người mình yêu, luôn có mặt những lúc khó khăn nhất cùng họ. Yêu là sẽ âm thầm bên cạnh, là biết chia sẻ, biết cảm thông cùng nhau. Đó là khi chúng ta biết đặt cuộc sống của nhau vào mình, chấp nhận quá khứ của nhau. Dù biết là vậy, nhưng đôi khi trong cuộc đời mỗi chúng ta, chúng ta vì chạy theo cái mới, vì đam mê, vì chúng ta đánh mất mình nên nhiều khi vẫn đánh rơi một người chân thành để chạy theo tình yêu mới.

Đôi khi người thật lòng nhất không phải là người hứa yêu thương ta suốt đời...

macadameia.tumblr.com

Vì vậy, một lúc nào đó, nếu bản bị bỏ rơi lại trong cuộc tình của mình, chưa chắc bạn là người cô đơn nhất. Điều quan trọng là bạn đã sống hết mình cùng với tình yêu, tâm hồn bạn luôn tràn đầy yêu thương, vậy nên bạn không bao giờ cô đơn. Người cô đơn nhất chính là người cảm thấy cô đơn trong lòng cho dù họ có tất cả, có cả những thứ mà họ đã theo đuổi. Nhưng khi nhìn lại, thực sự họ chẳng còn gì đọng lại trong tâm trí của những người đã đi qua, đó gọi là sự quạnh vắng.

Điều cuối cùng sau tình yêu đó là hạnh phúc, ai cũng mong muốn như vậy. Mỗi người sẽ có những suy nghĩ về hạnh phúc khác nhau, nhưng theo tôi những gì giản đơn, chân thật nhất đó chính là hạnh phúc. Nhưng vẫn bởi vì chúng ta luôn tham lam, luôn theo đuổi những thứ mơ ước, vì vậy hạnh phúc vô tình bị chúng ta bỏ lại, để rồi trở thành điều khó nắm bắt nhất.

Hãy luôn nhớ rằng, không cần đi đến hết con đường với ta mới là người yêu thương ta. Người mà luôn dõi theo từng bước chân ta, luôn nhìn về phía ta, luôn nghĩ đến ta mới là người yêu thương ta. Một ngày nào đó, khi ta cầm tấm thiệp cưới của người cũ, ta mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc, đó là lúc ta đủ yêu thương họ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN