Yên lặng ngắm nhìn dòng nước hững hờ trôi,những gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước tưởng chừng cũng như những xúc cảm rối bời, mơ hồ, bàng bạc nhẹ nhàng rấy lên trong tâm hồn tôi. Những tia nắng hiếm hoi của những ngày đông xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt phảng phất nỗi niềm u uất như những tia sáng loé lên đang chỉ đường dẫn lối, soi sáng cho tôi về một miền tĩnh mịch, an nhiên của tâm hồn này

Đã bao giờ bạn thấy có một luồng cảm giác trống rỗng xuất hiện bất chợt như đang bóp nghẹt trong mình chưa?

Đã bao giờ bạn thấy quá mệt mỏi với những bộn bề, cuồng quay trong công việc và cuộc sống thường nhật chưa?

Hay đơn giản là đã bao giờ bạn chẳng đủ sức gắng gượng, muốn trốn chạy và tìm lại chính mình dù chỉ là một phút chưa?

Hôm nay là một ngày như vậy, tôi quyết định gạt hết mọi thứ để tìm cho mình một chốn bình yên nơi tôi có thể để tâm hồn của mình được tự do, được trôi đi theo đúng bản năng vốn có của nó, tìm những " hạt bụi vàng" nhỏ nhoi trong tôi.

 

Dạo bước trên con đường phố cổ bên cạnh hồ Gươm thay vì hoà vào dòng người tấp nập, vội vã qua lại, những ánh đèn điện lung linh của một chốn phồn hoa đô thị náo nhiệt, tôi chọn cho mình một góc khuất và phóng tầm mắt ra xa. Bình yên tột cùng. Yên lặng ngắm nhìn dòng nước hững hờ trôi, những gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước tưởng chừng cũng như những xúc cảm rối bời, mơ hồ, bàng bạc nhẹ nhàng dấy lên trong tâm hồn tôi. Những tia nắng hiếm hoi của những ngày đông xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt phảng phất nỗi niềm u uất như những tia sáng loé lên đang chỉ đường dẫn lối, soi sáng cho tôi về một miền tĩnh mịch, an nhiên của tâm hồn này.

Mình là ai? Mình sống vì mục đích gì vậy? Ở ngưỡng tuổi hai mươi- độ tuổi căng tròn sức sống nhưng cũng đầy rẫy những bấp bênh, lạc lối trong cuồng quay như muốn nhấn chìm mình, tôi luôn băn khoăn về những câu hỏi như vậy. Phải chăng con người ta đã quá bận rộn mà quên đi những giây phút của hiện tại, quên đi tâm hồn thanh khiết vốn được tạo hoá ban cho nhưng đã bị vấy bẩn bởi thực tại, quên chăm sóc cho khu vườn tâm hồn vốn xanh tươi.

Đã bao giờ chúng ta thử chậm lại một phút, đứng lại ngắm trời, ngắm đất, ngắm cảnh vật xung quanh bình dị đến lạ thường, nhắm mắt cảm nhận một luồng gió ùa đến với ta, giơ tay ra hứng những giọt nước mưa mà chúng ta đã coi nó như hiển nhiên chưa. Mọi người thường cho những việc đó thật ngốc nghếch hay ngớ ngẩn. Nhưng hãy thử một lần làm vậy để ta nhận ra rằng tạo hoá ban cho ta thiên nhiên, những sự vật thật giản dị nhưng chính nó là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương của tâm hồn, là dòng nước mát gột rửa mọi toan tính, lo âu, vướng bận của một cuộc sống luôn khiến ta phải gồng mình chịu đựng.

Hãy chậm lại một chút để cảm nhận những ý vị, thi vị rất đỗi bình yên của cuộc sống bạn nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN