Có những ngày tôi thấy ghét Hà Nội một cách lạ thường nhưng trên hết là tình yêu mãnh liệt tôi dành cho nơi đây/ Những ngày chẳng muốn làm gì, cảm thấy lạc lõng trong mê cung vô tận của cuộc sống đơn giản là lang thang trên con đường chẳng có ai qua lại, hai bên là những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, cúi xuống nhặt lấy một chiếc lá đã rụng bên vệ đường cầm trên tay cũng khiến ta thoải mái, bình yên như được sống là chính mình chẳng cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, chẳng cần kiểm soát cảm xúc của mình trước mặt mọi người, chẳng cần tự nhủ với chính mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng khóc, cố lên.

Có những ngày ghét Hà Nội một cách lạ thường.Hà Nội với những ngày đi học, đi làm tắc đường kéo dài đến hàng giờ đồng hồ. Hà Nội với khói bụi, ô nhiễm. Hà Nội với những nhà cao tầng san sát nhau ngột ngạt đến mức khó thở, cái sự ồn ào, tấp nập cũng khiến con người ta phải gồng mình cùng vòng xoáy ấy. Hà Nội đôi khi là sự vô tâm đến rùng mình...

Nhưng trên hết là tình yêu mãnh liệt tôi dành cho nơi đây.

Chỉ thích Hà Nội với những ngày Tết. Hà Nội chẳng có ai, vứt đi cái vỏ xô bồ, ồn ào, tấp nập, ai cũng chỉ lo cho niềm vui của mình mà nó đã khoác lên hàng ngày thậm chí là ấn tượng của một người nào đó mới ghé qua nơi đây. Nó lại trở lại với vẻ bình yên, trầm tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ thường. Những ngày chẳng muốn làm gì, cảm thấy lạc lõng trong mê cung vô tận của cuộc sống đơn giản là lang thang trên con đường chẳng có ai qua lại, hai bên là những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, cúi xuống nhặt lấy một chiếc lá đã rụng bên vệ đường cầm trên tay cũng khiến ta thoải mái, bình yên như được sống là chính mình chẳng cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, chẳng cần kiểm soát cảm xúc của mình trước mặt mọi người, chẳng cần tự nhủ với chính mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng khóc, cố lên.

Ta đi tìm ta giữa lòng thành phố. Ta như tìm được ta giữa lòng thành phố bé nhỏ này. Hà Nội- cho ta yêu một chút thôi nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN