Có phải đàn ông thích chinh phục rồi cũng chính họ thích lặng im trong cuộc tình đã mà mình đã ?

Anh đã bên em 4 năm, em vẫn mong nó là một thứ tình cảm trong sáng dẫu thực sự mối quan hệ đó em không biết đặt tên là gì?

Lần đầu tiên trong đời em có người hiểu mình sâu sắc đến như thế! Em vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh có thể chỉ nhìn em và như biết được cả một quá trình em đang phải trải qua những gì? Anh ân cần bên em, những lúc em khó khăn hay cần người chỉ dẫn thì luôn có anh.

Và, lúc anh đau, anh mệt thì người đầu tiên anh muốn thấy cũng là em. Cứ như thế nhiều năm nay, em cứ luôn tự tin rằng luôn có anh. Dù dưới hình thái nào, em cũng sẽ luôn có anh.

Thế nhưng, em cũng biết rằng - em không là duy nhất. Rằng là anh yêu em, anh hiểu em hay là anh quá giỏi và hiểu nhiều cô gái? Người ta cũng thương anh thật nhiều, anh luôn vậy, hoàn hảo trong đối đãi với phụ nữ.

Đôi lúc bản ngã em được ve vuốt rằng, người đàn ông cuốn hút kia là của mình. Dẫu trong khoảnh khắc nhỏ em vẫn cho phép mình xấu tính đến vậy. Em và anh đều tôn trọng quyền riêng tư đối phương đến mức sự tự do của nhau mới là ưu tiên.

Nhưng hôm nay, em nhận ra mình đau thật sự khi biết anh vẫn yêu thương ai kia, rằng quãng thời gian anh lạnh nhạt với em không phải là vì anh bận mà là...

Đôi lúc em cũng trách mình rằng, hay là mình quá bận để không quan tâm đến anh rồi anh giận dỗi. Em ước rằng đó là sự thật...

Đã đến lúc kết thúc rồi, kết thúc trong im lặng, chẳng thể tiếp tục và cũng không có chia tay. Mối quan hệ không đặt tên - một mối quan hệ đầy đau đớn như tự lấy lưỡi dao cứa vào da thịt mình rồi phải không được khóc!

Cái giá của những giây phút hạnh phúc tận cùng chính là sự đau đớn đến nghẹn lòng chứ không được khóc thành tiếng! Ở một góc độ nào đó, cuộc đời thật công bằng. Chẳng thể đau vì mình đã là gì của nhau đâu...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN