Có những ngày thấy mình sầu tư quá, đôi lúc ấm ức mà chẳng vì điều gì cả. Cứ chầm chậm lại rồi sẽ trọn vẹn hơn.

Cô gái chẳng bao giờ tỉnh dậy trước bảy giờ sáng mà nay lại bình minh lúc năm giờ hơn vài phút. Chẳng là, tự nhiên tỉnh giấc rồi thoáng qua hình ảnh cô em gái làm cùng ngày xưa, em ít hơn cô 4 tuổi, mới lấy chồng hôm kia. Rồi thế là cô thao thức, nghĩ về cái gọi là duyên số của mình, mãi mà vẫn chưa ỔN. Có những ngày, con người ta "thất thường" từ sáng sớm.

Không biết có còn cô gái nào cập kê 30 ngày rồi mà còn mơ hồ như cô nữa không?

Không biết có ai ở cái giai đoạn sắp có tuổi này còn muốn mơ mộng nữa hay không?

Sao cô thấy mình chẳng giống một ai thế này!

Lại lên facebook, bạn của cô, người thì khoe ảnh con yêu bụ bẫm, người thì khoe cửa hàng mới mở, người thì khoe vừa mua nhà trong thành phố... Còn cô, cô chẳng biết khoe gì cả. Thế mới biết, ở cái tuổi này sẽ có nhiều điều rất đỗi tự nhiên mà lại cảm thấy nó khó xử đến như thế.

Tìm trang cá nhân của mấy cô bạn thân thời cấp 3, hơn nửa các bạn đều đã có gia đình êm ấm, cũng lâu cô chẳng còn liên hệ gì với họ. Cô cũng chẳng rõ lí do tại sao, là do họ, là do cô hay là do một lí do nào khác mà cô và các bạn thân một thời không thể tách rời, giờ lại thành người lạ như thế. Đôi lúc cũng muốn gọi điện hỏi han bạn này vài câu, cũng muốn gửi đôi dòng tin nhắn để an ủi, động viên bạn kia. Nghĩ thế nào rồi lại thôi, vài lần ngần ngừ là thành xa nhau. Đúng rồi, lớn rồi mà, ai cũng có công việc, có mối bận tâm riêng; còn thêm cả những mối quan hệ riêng xoay vòng vòng các bạn của cô nữa. Thôi thì, dẫu ở đâu cũng cầu cho các bạn một đời bình an.

Tắt tab facebook, thanh xuân lại đang hững hờ trôi đi.

Lúc này nhận ra mình thực sự đã lớn rồi, đã quá lớn rồi.

Ừ đúng rồi, Nội cô mắt mờ hơn, Bố Mẹ cô cũng đã có nhiều sợi tóc bạc hơn. Các em cô cũng lớn cả, giờ chẳng còn gọi nhau để tỉ tê cả mấy tiếng đồng hồ nữa. Hình như cô cũng hơi hờ hững với họ như cô để thanh xuân của mình cứ thế trôi đi vậy. Thấy luyến tiếc cả một quãng thời gian mà cô không sống trọn vẹn vì những người yêu thương cô.

Cô không ước thời gian quay trở lại nữa, chỉ mong thời gian trôi chầm chậm lại một chút thôi.

Để ngày được thong dong với công việc, đêm về yên vị với chiếc radio, cuối tuần chạy xe về với mái nhà thương yêu của cô. Cô vẫn ổn, khi ở một mình. Bởi xét cho cùng, an yên cũng là một điều hạnh phúc

Mà cho dù, thời gian vẫn trôi như bây giờ, trái tim cô sẽ vẫn luôn tràn đầy nắng ấm, sẽ vẫn luôn yêu đời và yêu người nữa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN