Cuộc sống Á Đông là gia đình, là cộng đồng. Ta sống cuộc đời của mình những ngày bình yên, và sống cuộc đời của xã hội những khi sóng to gió về. Ta không những cần những con người độc lập và mạnh mẽ, mà còn cần những người đủ cao cả để có thể vì những giá trị lớn lao hơn, mà biết kiểm soát cái "tôi" ngã mạn của mình.

"Mày biết, nhà tao nếu có bị đứt cầu chì giữa đêm, thì tao là cái đứa chạy xuống nhà, mở cầu chì ra rồi quấn lại hết."

Con nhỏ bạn thân, chơi từ hồi lớp Mười Hai thôi, lên Đại Học mỗi đứa mỗi trường, lâu lại có dịp đi chơi nói chuyện. Nhà nó chỉ có nó với mẹ nó, hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau sống trong căn nhà chưa đến mười lăm mét vuông giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Ba má nó ly dị từ khi nó lên lớp Năm. Có lần tâm sự, nó đã nói như thế.

Một đứa bạn khác, cũng học chung cấp Ba. Ba má cũng ly dị, nó ở chung với mẹ và một người chỉ gái. Có lần đi dưới đường, thấy bạn được ba mình cầm tay dắt qua đường, còn nó thì đi phía sau, một mình. Lúc tối về nó nói:

"G.A sướng quá ha, qua đường cho ba dẫn đi cho."

Giật mình!

Vì là trước giờ vẫn có cha, vẫn có các anh trai, nên chưa bao giờ phải tự biết sửa điện trong nhà, chưa bao giờ trải qua cái sự ghen tị khi nhìn thấy người khác được yêu thương. Gia đình không toàn vẹn, từ sớm đã làm những cô gái của tôi phải trải qua những thiếu tốn lặng thầm, nhiều đến vậy. Một đứa mạnh mẽ đi ngược chiều gió, tự vươn lên giữa cuộc đời cay nghiệt; còn một đứa, chỉ biết xuôi theo dòng nước, cho sự yếu đuối vì một tuổi thơ không cha được lớn dần lên, lớn dần lên từng ngày.

Vì đàn bà cần có vòng tay của đàn ông...

Vậy một người mẹ đơn thân thì sẽ thế nào? Một người vợ mất chồng sẽ ra sao? Nếu từng công việc hằng ngày của họ với gia đình, đều thiếu đi bóng dáng người đàn ông?

Từ xưa đã rõ:đàn ông ra xã hội, đàn bà ở gia đình. Đàn ông kiềm tiền, đàn bà nuôi dạy con cái. Đàn ông sửa điện, chữa nước, đàn bà khâu vá, quét dọn. Đàn ông là vòng tay rộng chở che gia đình, đàn bà là sự vỗ về dịu êm sau những mệt mỏi ngoài kia. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hai thứ ấy cứ song hành nhau từng đôi một, tựa như hai cán cân đặt thăng bằng, không có bên này, bên kia sẽ lệch, cân sẽ đổ. Trừ khi bên kia đủ nặng để san sẻ một phần của mình cho bên này cân, để giữ nó thăng bằng trở lại - một cách tương đối. Với một người phụ nữ, đã buộc họ phải lo những chuyện nội trợ, con cái, nay phải gánh thêm cái gánh cơm áo gạo tiền, thì có phải là cần thương lắm không? Rồi khi ngoài kia khó khăn quá, thì ai sẽ là người cho họ ùa vào lòng mà làm nũng như một đứa trẻ: "Anh ơi, em mệt quá!" đây?

Vì đàn bà cần có vòng tay của đàn ông...

Chúng ta đã nói rất nhiều về nữ quyền, về sự độc lập của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, về những cô gái, vì giữ lòng tự trọng của mình, mà vứt bỏ đi những người không đáng được thương. Tuy vậy,đôi khi ta cữ mãi không biết đủ, rồi nuôi dưỡng cái "tôi" ngã mạn trong mình mà không hay biết. Cuộc sống Á Đông là gia đình, là cộng đồng. Ta sống cuộc đời của mình những ngày bình yên, và sống cuộc đời của xã hội những khi sóng to gió về. Ta không những cần những con người độc lập và mạnh mẽ, mà còn cần những người đủ cao cả để có thể vì những giá trị lớn lao hơn, mà biết kiểm soát cái "tôi" ngã mạn của mình. Ta cần những người phụ nữ hiện đại, đủ bản lĩnh và thông minh để đứng vững ngoài xã hội, nhưng cũng đủ yếu mềm và duyên dàng bên người đàn ông và những đứa con của họ. Vậy có phải chăng là lúc ta nên mang những quan niệm trên kia ra xem xét lại, và đặt nó ở mức độ mà nó nên được đặt vào đó?

Vì đàn bà cần có vòng tay của đàn ông...

Vì cho đến cuối cùng, cuộc sống cũng chỉ là chiếc cân thăng bằng mà thôi...

Và đàn ông, họ cũng đang phải vật lộn với mọi thứ áp lực xung quanh đặt tới thôi... Thương nhau một chút, đời tự nhiên sẽ ấm hơn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN