Người ta thường nói bạn tốt là những người đã từng trải qua khó khăn hoạn nạn, nhận ra ý nghĩa của việc có nhau bên cạnh. Tôi thì nghĩ ngược lại. Chúng tôi là bạn thân, có thể vì nhau mà dám đứng lên thách thức phần còn lại của thế giới, là vì đã từng cùng nhau làm những chuyện vừa vô nghĩa vừa hết sức ngu ngốc.

Lúc năm tuổi, tôi với nó tranh nhau mỗi hộp sữa, không đứa nào nhường đứa nào. Cuối cùng thì sữa không được uống, cả hai lại bị mẹ đánh cho một trận khóc không thành lời. Lúc bảy tuổi, hai đứa rủ nhau đi trộm ổi của nhà hàng xóm. Ổi thì cũng đã trộm được, nhưng người thì bị chó cắn tả tơi. Lúc chín tuổi, cả hai rủ nhau đi tắm mưa, sau đó ốm một trận không biết sống chết, đến trời đất cũng mơ hồ. Kỉ niệm tuổi thơ có cả máu và nước mắt của cô bạn thân.

Mười tuổi, đã cùng nhau làm tất cả những gì ngu ngốc nhất, điên rồ nhất. Chúng tôi đã tắm cùng nhau không biết bao nhiêu lần, đã từng cùng nhau chạy suốt một đoạn đường dài giữa trời trưa nắng chỉ để xin những miếng vải nhỏ về may váy cho búp bê, đã từng hì hục ngồi nhóm lửa, mặt đứa nào cũng nhem nhuốc quệt đầy than chỉ vì để nướng chuối xanh lên ăn, đã từng trùm chăn lên người giả làm công chúa, hoàng hậu chạy xung quanh khắp nhà.

Mười một tuổi, thân nhau đến nỗi đứanày đi vệ sinh cũng phải kéo đứa kia theo, nhắc đến chuyện phải tách nhau ra là đã thấy không vui rồi. Dường như tôi quen sống ở nhà nó còn hơn ở nhà tôi, tủ lạnh nhà nó cũng trở thành của tôi từ bao giờ, cứ mỗi lần bước chân vào nhà nó, tôi lại thuận mồm nói câu đầu tiên, không phải chào hỏi, cũng không phải bày tỏ cảm xúc gì mà chỉ đơn giản là « Nhà mày có gì ăn không, tao ở lại? ».

Mười ba tuổi, bao che đồng lõa cho mọi cuộc đi chơi của nhau: chỉ cần bố mẹ đứa này nhấc điện thoại gọi tới nhà đứa kia, lập tức ở đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng thánh thót « Dạ, nó đang ở nhà cháu ạ ».

Mười bốn tuổi, ngày khai giảng, phát hiện ra từ hôm nay trở đi không được thấy anh hot boy khóa trên đá cầu trong giờ ra chơi nữa, ôm nhau khóc giữa sân trường.

Mười lăm tuổi, hoạt động thể thao được ưa chuộng chính là marathon phim Hàn tại gia,, khởi động làm ấm người với To The Beautiful You, tăng tốc với Doctor Stranger và về đích với Secret Garden, cùng ôm lấy nhau mà nức nở tới bốn giờ sáng không ngừng lại được. Sáng ngủ dậy nhìn nhau như một bầy panda.

Mười sáu tuổi, đến cả thở cũng làm tăng cân, bắt đầu tiến hành ăn kiêng: buổi sáng với buổi trưa gộp lại ăn thành một bữa, buổi tối chỉ ăn bánh mì với một chai nước khoáng 2 lít, thế rồi thoi thóp cả ngày như người mất hồn, nhìn nhau đờ đẫn, cho đến mười một giờ đêm không chịu được nữa thì gọi một suất mì cỡ lớn. Cứ thế theo chu kì hai tuần một lần, lâu ngày thành ra cả lũ đều mắc chứng rối loạn ăn uống.

Chia tay người yêu, lần đầu uống say đến mức đi không vững, ôm nhau nôn thốc nôn tháo trong khi xếp hàng chờ taxi, nôn xong ôm nhau khóc, nói đủ thứ tiếng, lên xe taxi lại chực nôn, bị đuổi xuống giữa đường liền cãi nhau với tài xế. Nếu có ai quay lại được clip, chỉ còn nước đào đất kiếm lỗ chui xuống.

Độc thân vui tính, xúng xính váy áo đi chơi cuối tuần, tình cờ lại gặp đứa cả hai cùng ghét, thế là lại chụm đầu vào nhau, đứa này nói một câu, đứa kia chêm một câu, triệt để nhất nhất chú tâm nói xấu đứa đó, bất chấp ánh mắt người nhìn, cũng không quan tâm đứa kia nó có nghe thấy hay không, chỉ biết rằng hai đứa nói rất hăng say đến nỗi người ngoài nhìn vào lại cứ tưởng hai đứa chúng tôi là tri kỉ lâu năm mới gặp đang ôn lại chuyện cũ.

Lục tung lại tất cả ảnh tốt nghiệp của mình, tôi cũng không tìm được tấm hình nào có cô nàng một cách chỉn chu trọn vẹn: khi thì thấy nó đang chỉnh tóc, chỉnh mũ, chỉnh đuôi áo cho tôi, khi thì nó đang hai tay nâng áo cử nhân mà chạy cho kịp chương trình, mồ hôi làm tóc bết lại trên trán.

Có rất nhiều điều khổ sở hơn việc yêu xa, một trong số đó là việc có cô bạn thân nhất đang ở xa. Sẽ có những lúc không thể lao ngay đến chỗ nó, chỉ để ôm lấy nhau thật chặt.

Khi nàng gọi điện cho tôi, thở dốc một hồi rồi nói gọn lỏn « Tao đậu rồi ». Tôi chỉ biết hét lên như cái còi, mặc cho mọi người xung quanh nhìn mình với con mắt kì thị. Khi nàng gửi tin nhắn với tấm ảnh chụp một hộp quà nhỏ tặng chúc mừng sinh nhật tôi. Lần đầu tiên tôi biết một thứ bé tí tẹo ngần đấy cũng có thể làm tôi mất nhiều nước mắt đến thế. Khi nàng gặp chuyện buồn, tôi không biết phải nói gì trước giọng nói quen thuộc đang nghẹn ngào nấc lên từng tiếng « Phải làm thế nào đây mày ơi?»

Có những buổi tối như ngày hôm nay, chỉ muốn nằm ôm cô bạn thân, lấy ống tay áo lau nước mắt cho nó, gầm gừ vào tai nó « Không việc gì phải khóc! Bắt đầu từ sáng mai, ngày nào tao cũng mua mười bịch mắm tôm ném vào nhà thằng đó! Có tao ở đây, xem ai dám bắt nạt mày »

Có những buổi tối như ngày hôm nay, chỉ muốn lại được như mùa hè nắng nóng oi bức năm nào, sau buổi lễ tốt nghiệp, trước khi mỗi đứa một nơi, chúng tôi nằm bên nhau cười đùa tới sáng, nói về năm năm nữa, mười lăm năm nữa, mọi chuyện sẽ ra sao, ai đang ở đâu, làm gì, bao giờ thì lại chụp được tấm ảnh đủ cả hai đứa.

Tình bạn của chúng tôi chính là cuộc gặp gỡ của hai con người đối lập nhau. Nếu cậu là cá biển bơi dưới lòng đại dương, thì tớ là chú chim bay trên bầu trời. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là mối quan hệ giữa cá và chim. Một con bay lượn trên bầu trời, một con chỉ biết ngước nhìn từ lòng biển khơi. Nếu cậu là bông hoa nở ngược mùa, thì tớ lại là cơn mưa xuất hiện vào mùa hạ. Chúng ta gặp gỡ nhau giữa những luân lý trái ngược trên đời, trái ngược với tự nhiên. rồi vô tình dựa vào nhau để sống cho qua những ngày dài còn lại. Mọi điều đều cản ngăn chúng ta, nhưng chẳng sao cả, chúng ta tiếp tục ở cạnh nhau là được rồi.

Đừng hỏi vì sao tớ thân với cậu như vậy, chỉ đơn giản một điều bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tớ

Bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tớ, cho nên tớ quen với việc sau khi cậu chạy ngược chạy xuôi giúp tớ mà tớ cũng chẳng thèm nói tiếng cảm ơn. Thực ra trong lòng đứa vô tâm, bất lịch sự như tớ vô cùng biết ơn cậu.

Bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tớ, cho nên bất cứ chuyện gì tớ cũng muốn tìm tới cậu, không xong không chịu nổi. Thực ra không phải bên cạnh tớ không có ai sẵn sàng cho tớ làm phiền, mà là tớ đã quen ỷ lại vào cậu.

Bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tớ, cho nên tớ vừa cằn nhằn giá xăng những 16 ngàn một lít, vừa không ngần ngại cắm chìa khóa xe vào ổ phóng đi tìm cậu. Thực ra cái tớ để ý không phải giá xăng đắt hay rẻ, mà là cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu hay không.

Bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tớ, cho nên tớ không nhắn tin than thở với cậu mỗi ngày. Thực ra là tớ sợ cậu lo lắng cho tớ quá nhiều.

Bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tớ, cho nên tớ mới dám bắt nạt cậu không kiêng nể gì. Thực ra bắt nạt cậu tớ thấy hạnh phúc lắm, mà cậu chắc cũng cam tâm tình nguyện đúng không?

Bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tớ, cho nên tớ mới thường xuyên chê cậu xấu xí, ngu dốt. Thực ra trong mắt tớ, cậu luôn luôn xinh đẹp, ưu tú, xuất sắc, đứa nào chê cậu xấu tớ tát vỡ mồm luôn.

Bởi vì cậu là bạn tốt nhất của tớ, nên đường có xa đến đâu đi chăng nữa chúng ta cũng vẫn sẽ đi cùng nhau nhé.

Mười bảy tuổi, cuộc sống ở trước mặt, cánh cửa nào cũng hé mở, vừa đủ để thấy một tia sáng dẫn dụ mê hoặc. Tôi bỗng nhớ tới một câu nói trong phim "Năm tháng vội vã": "Có những người, trong lòng mình, cho dù có làm chuyện gì, thì người đó vẫn mãi mãi là bạn mình."

Những cô bạn gái của chúng ta đều rất điên rồ. Chính vì điên rồ nên họ vẫn còn ở lại bên bạn đến tận ngày hôm nay.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN