Cứ say một lần đi em, tỉnh dậy sẽ lại khác hơn Cùng anh đi về ngõ vắng, giữa bằng lăng tỏa ngát hương Để em khắc khoải đại ngàn, buông lơi hạt sương thấm vai Nhẹ nâng đôi bàn tay mềm, em còn đang vương vấn ai?

Loading...

Vốn dĩ tôi hay hoài nghi, không tin tưởng là vì vẫn ôm trong mình những tổn thương của quá khứ, mặc dù vết thương đã lành nhưng sẹo vình viễn còn nguyên, những cảm giác tuyệt vọng liệu có thể quên được sao? Cái khoảng thời gian mình tôi nhìn màn hình điện thoại rồi lã chã nước mắt, những lần tổn thương không biết tâm sự cùng ai, cứ viết rồi khóc rồi lại viết...tới khi đã thấm mệt, mệt cả tâm hồn, cả thể xác thì thiếp đi..Người như tôi mạnh mẽ như bên ngoài được bao nhiêu phần? Chỉ mong đối với người thật lòng, người không nhận thì cũng đừng dẫm lên..

Vì thế tôi đánh đồng mọi thứ tình yêu đều như nhau, có điểm đầu và cuối cùng là kết thúc, vậy nên tôi chọn những thứ dở dang, lưng chừng, không thể gọi tên, như thế mới không có kết thúc, bắt đầu. Tôi từ chối những lời hứa hẹn và tránh nói về chúng, thậm chí còn cười nhạo, khinh bỉ, tức giận khi ai đó "hứa", những lời hứa hôm nay mai quên, chỉ còn mình tôi nhớ...Phải không? Đâu phải vô cớ, tất cả đều có nguyên do. Vì như vậy, tôi đã yêu, yêu nhiều nhưng qua rồi lại chẳng lưu lại gì trong kí ức, không một thứ cảm giác đặc biệt, có lẽ vì chưa thật lòng, những mối quan hệ có cũng được không cũng chẳng sao, tất cả chỉ là mớ tạm bợ phục vụ cho cảm xúc tức thời. Vì cô đơn nên tìm vui...thì bất công với họ nhưng còn tôi?

Kẻ cô đơn gặp người tổn thương. Ai ngờ chung đường...

Đó là những ngày tôi nhận ra mình đã yêu, đã thương, đã quên luôn những thương tổn mà dần đặt niềm tin vào một người. Dù có sợ những ngày đổ vỡ, nhưng chẳng là gì so với tình yêu tôi dành cho anh bây giờ. Nếu có ai hỏi, liệu có thể yêu hết mình sau từng đó đổ vỡ. Với tôi thì có, tôi yêu anh như những ngày đầu thanh xuân chớm rung động...không còn sợ hãi, đó là một tình yêu vẹn nguyên.

Có mấy ai bước vào thế giới của bạn bằng một sự quyết tâm đến cùng không từ bỏ? Anh bước vào thế giới hỗn độn nơi tôi rồi hai người lại học cách yêu, yêu để không tổn thương nhau, để vì nhau mà cùng cố gắng. Tôi muốn yếu anh thật lâu, dù kết quả là gì thì chúng tôi đã bắt đầu.

Thanh xuân này...gặp được anh là một điều may mắn..

Cứ yêu đi, sợ làm gì khi chúng ta còn trẻ..

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN