Chúng ta đã từng hạnh phúc, anh nhỉ? Em đã bên anh khi trái tim anh tan vỡ, cũng chính em là người ở bên khi mọi người ruồng bỏ anh. Em đã dõi theo anh ngay cả khi không một ai có thể thấy anh. Em cũng là người duy nhất vẫn tiếp tục tin tưởng vào anh trong khi có thể rằng mọi giấc mơ của anh đều không thể trở thành hiện thực. Em đã thực sự ở đó, thực sự bên cạnh anh.. Em nghĩ rằng, mỗi người chúng ta đều sẽ không nhận ra, không biết quý trọng những gì mình đang có hay những người bên cạnh mình... Và rồi cuối cùng, em cũng đúng, anh chọn cách làm em tổn thương.. thay vì chấp nhận em:)
Lúc đầu, chúng ta thật vui vẻ khi ở bên nhau, nhưng chỉ sau vài tháng, anh bắt đầu có sự bông đùa với tình cảm của em, với trái tim của em, còn em thì sao? trong lòng em chỉ nghĩ, lúc này, chỉ cần em có anh là đã đủ lắm rồi. Con người em thật rất khó để tin tưởng một người, nhưng rồi em đã tin anh, em tin anh rất nhiều, em tin vì chính anh lúc đó đã hứa là không bao giờ làm tổn thương em.. nhưng bây giờ thì sao, anh lại trở thành người mà chính anh lúc ấy đã hứa với em rằng anh sẽ khong bao giờ trở thành như vậy.. Anh lúc này, thay đổi quá nhiều...
Sự thật thật đau lòng. Sự thật thật sự rất rất rất đau lòng đối với em, nhưng anh biết không? Anh có biết rằng có một điều còn làm em đau hơn cả sự thật không? Đó là khi anh có thật nhiều thật nhiều cơ hội để nói với em, nói với em tất cả.. nhưng anh lại bỏ qua cơ hội đó, anh chỉ an ủi em, an ủi em bằng những lời nói ngọt ngào nhưng đầy sự dối trá của anh mà thôi..
" Đôi khi tôi ước rằng khi những người đàn ông làm tổn thương chúng ta - những cô gái à. Tôi hy vọng chúng ta cũng sẽ đau, cũng sẽ khóc, nhưng chúng ta chỉ khóc trong một góc tối nào đó thôi, chúng ta sẽ ngủ quên trên nỗi đau ấy và rồi khi chúng ta thức dậy, mọi thứ sẽ lại ổn cả thôi. Đây là những điều đơn giản nhất mà chúng ta muốn đúng không?? Chúng ta cũng mong muốn nỗi đau ấy cũng sẽ trôi qua một cách dễ dàng nữa nhỉ?? Nhưng không, nó thật sự sẽ không xảy ra đâu, và nó cũng sẽ không bao giờ trôi qua một cách dễ dàng đâu các cô gái ạ!! Rồi trong tâm trí chúng ta cũng sẽ chỉ quẩn quanh những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp thích đáng nào " Tại sao anh ấy lại làm như vậy? ", " Có chuyện gì xảy ra với bản thân mình vậy? ", " Mình không là tất cả đối với anh ấy sao? ", " Anh ấy có thực sự yêu mình không? "... " Tại sao chứ? "."
Em quá mệt mỏi rồi, em muốn rời xa anh thôi, em thật sự rất muốn nhưng em không thể vì em đã hứa rằng em sẽ yêu anh, sẽ vẫn ở bên anh dù cho điều đó có khó khăn đến đâu đi chăng nữa và em vẫn sẽ yêu anh dù cho nó có đau đớn đến nhường nào.. Nhưng bây giờ, khi nỗi đau đã đủ đầy, em nhận ra rằng mình thật sự phải rời xa anh thôi, bởi vì bây giờ em đã không còn là người mà anh muốn trước đây nữa rồi và em cũng không muốn ép buộc bản thân mình phải ở bên một người đã không còn muốn mình thêm nữa.
Em biết rằng cho đến bây giờ đã là một thời gian nhưng em vẫn có thể cảm nhận được, thứ cảm xúc này vẫn còn rất mới, rất quen thuộc với em.. Vết thương của em vẫn còn chưa lành hẳn cơ mà! Và rồi em lại ở đây, nghĩ về tất cả những gì anh đã làm và những gì anh đã không làm với em. Tất cả những hồi ức, những kỷ niệm trước đây đều khiến em nhói lòng. Hầu như mỗi đêm, em vẫn cảm nhận được nước mắt và nỗi đau em đã trải qua đang chảy trên đôi má em. Thật buồn, rằng em vẫn còn nghĩ đến anh, em thậm chí vẫn còn rất đau bởi vì em thật sự không biết rằng em đã làm gì sai để rồi em nhận lại được từ anh chỉ là những nỗi đau, những vết thương mà anh đã gây ra...
Nhưng em sẽ không sao, cảm ơn anh vì đã làm tổn thương em, nỗi đau này đã dạy em rất nhiều, thật sự rất nhiều. Em học được rằng không phải chỉ vì anh đã gây ra tổn thương này cho em mà còn chính vì em, vì em thật sự cố chấp không muốn để tổn thương mà anh đã gây ra cho em qua đi một cách nhẹ nhàng mà cứ giữ vết thương ấy ở trong tim, vì em nghĩ rằng "chúng ta sẽ không bỏ cuộc đâu", em nghĩ " rằng chúng ta sẽ lại ổn thôi ", " chúng ta lại sẽ là chúng ta của trước đây, đã từng bên nhau vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế "... Bây giờ, sau tất cả những gì qua đi, em nghĩ mình sẽ buông bỏ được, em mong những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất đến với anh.
Và xin lỗi anh, nếu tình yêu của em có còn quá tệ đối với anh và cũng thật tội nghiệp cho tình yêu của em vì đã dành cho anh tất cả đến mức em còn không thể yêu bản thân mình nữa. Em bây giờ.. Trống rỗng.. Anh đến rồi đi... Không để lại dấu vết nào...
BÌNH LUẬN