Sài gòn không có 4 mùa như Hà Nội, với tôi, Sài Gòn chỉ có 1 mùa thôi, MÙA CỦA YÊU THƯƠNG.

1 năm 3 tháng 23 ngày kể từ khi tôi quăng mình vào Sài Gòn- nơi mà người ta nghĩ là xô bồ, ồn ào và náo nhiệt ngay khi được nhắc đến. Để thích nghi với thời tiết và lối sống Sài thành, không mấy khó khăn nhưng cũng chẳng phải dễ dàng. Học cách làm quen với sự gàn dở của ông trời-cái nắng hầm hập cháy da cùng những cơn mưa lăn tăn vô cớ,học cách chấp nhận sự dở hơi tùy hứng khi cùng đi trên 1 cây cầu nhưng có đến 2 thời tiết, để rồi người ráo hoảnh nhìn người mặc áo mưa trong bộ dạng ướt nhẹp rồi  cười cười-ra vẻ thấu hiểu- đơn giản vì họ đến từ 2 hướng khác nhau. Sài thành dạy cho ta rằng không phải cơn mưa nào cũng được báo trước, và không phải cứ ở 1 nơi đông đúc thì ta sẽ ko cảm thấy cô đơn....

Gắn bó với Nha Trang 3 năm, bám Sài Gòn mới chỉ hơn 15 tháng, nhưng Nha Trang trong tôi chỉ là những kí ức, còn Sài Gòn thì đầy ắp những kỉ niệm. Mỗi khi gặp chuyện buồn, con bạn thân chỉ nhỏ nhẹ: "Hay là...mày về Nha Trang đi, Tao thấy ở Sài Gòn... mày cô đơn quá ...". Về làm thế nào được hả mày, tao nhớ Nha Trang-nhớ nhiều lắm, nhưng tao lỡ yêu Sài Gòn mất rồi. Tại sao không phải là mùa thu Hà nội, với những buổi chiều dạo quanh bờ hồ cùng mùi hoa sữa vấn vương, tại sao không phải là hoàng hôn Đà lạt với cái lạnh buốt da và tiếng thông réo rắt...tại sao lại là Sài Gòn tấp nập- rộng lớn, để rồi sau khi tan sở thì ai cũng tất bật với những công việc cá nhân, những giờ kẹt xe đứng chờ mòn mỏi, phải len lỏi từng chút 1 để thoát ra khỏi cái mạng nhện mà con người tự giăng ra....chẳng thể lý giải được đâu, vì YÊU ĐƠN GIẢN LÀ YÊU THÔI. 

"Thành phố bé thế thôi Mà tìm hoài chẳng được Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi Mà tìm hoài không thấy Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. " Sài Gòn là thế đấy, lẩm nhẩm cho đến khi thuộc lòng bài hát thì cũng không tìm ra được lời giải cho riêng mình. Cô đơn-phải chăng vì ta chưa muốn chia sẻ? Chưa nhận được yêu thương - có phải vì ta chưa muốn mở lòng?

Dạo này Sài Gòn hay khóc vào chiều, nên cứ hết giờ làm ai cũng cặm cụi lao nhanh về nhà, người thì trùm áo mưa rồi vụt đi, người thì lúng ta lúng túng nhìn xung quanh ra vẻ cầu cứu -chắc lại để quên áo mưa ở nhà. Còn nó thì cứ thong thả thôi, vì thích chạy chậm rãi ngắm mưa, cảm nhận từng giọt lạnh thấm vào người, ướt dần, thấm dần...nhưng nhẹ nhàng lắm...

Đèn xanh tắt, đèn vàng vội vãng bám theo sau rồi cũng phải nhường chỗ cho đèn đỏ lên ngôi,  buộc người ta phải nhẫn nại chờ từng giây một. Người thì tranh thủ gọi điện hoặc send vài sms, người thì sốt ruột liếc ngang chiếc đồng hồ ở cổ tay cùng cái mặt cau có ra chiều  khó chịu. người thì từ tốn tắt máy xe để tiết kiệm xăng, rồi nhàn rỗi nhìn ngang ngó dọc đường xá, cửa tiệm....Nhưng không ai nhìn thấy bên lề đường, 1 người phụ nữ với đôi chân co quắp đang chìa cái nón lá đã lởm chởm vài lỗ ra, bên cạnh là đứa bé gầy rộc, đen nhẻm đút ngón tay cái vào miệng nằm ngủ ngon lành. Sài Gòn HOA LỆ là thế, HOA CHO NGƯỜI GIÀU, VÀ LỆ- CHO NGƯỜI NGHÈO. 

Người ta yêu Hà nội, vì mùa thu Hà nội đẹp lắm, Mùa thu là nơi gắn kết và giao hòa giữa cái nóng của mùa hè và cái lạnh của mùa đông. Thu Hà Nội bình yên lắm. Vậy còn Sài Gòn thì sao??? Sài Gòn không có 4 mùa như Hà Nội, với tôi -Sài Gòn chỉ có 1 mùa thôi, MÙA CỦA YÊU THƯƠNG. Nó là nơi tôi được khóc -được cười không dè dặt, nơi tôi được gặp gỡ - tụ họp bạn bè, anh em đến từ nhiều nơi nhưng có  cùng 1 tư tưởng,cùng 1 chí hướng, nơi tôi có thể lang thang bệt và hát hò cùng đám sinh viên lãng tử của các trường Đại Học, nơi tôi có thể nổi khùng cùng với cái thời tiết điên rồ, khi những cơn mưa ngập đường mà cái nhiệt độ vẫn khăng khăng cứng đầu không chịu giảm xuống dưới mốc 38 độ C....

Sài Gòn là thế, lạnh lùng  và bướng bỉnh, nhưng tôi chẳng xa Sài Gòn được đâu, vì LỠ YÊU MẤT RỒI.....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN