Tình yêu nhiều màu sắc, tình yêu muôn hình vạn trạng… Là cuồng nhiệt lúc đôi mươi, là nhung nhớ lúc chia xa, là giận hờn vu vơ rồi dỗ dành âu yếm… Cũng có những tình yêu thật chậm, nhưng sâu sắc…

Cô và anh bên nhau hai năm, đã hai năm. Không phải mọi vui buồn, nhưng cũng là hầu hết mọi hỉ nộ ái ố cô và anh cùng nhau chia sẻ. Cô không phải người quá nổi bật, anh cũng chỉ là người bình thường. Thậm chí cả cô và anh đều nghĩ mình tầm thường.

Khi cô hai mươi - cái tuổi người ta vẫn gọi là tuổi trẻ cuồng nhiệt với tình yêu cuồng nhiệt, hoài bão cuồng nhiệt. Tuổi hai mươi được người ta cấp cho cái quyền được dại dột, được sai lầm. Cô chưa từng sử dụng đến đặc quyền này, cũng chưa từng chạm đến chữ “cuồng” nào trong đời. Thi đại học, học đại học theo mong muốn của phụ huynh. Cảm thấy vẫn ổn, cũng không quá xung đột với cá tính, hoặc cũng có thể cô không có cá tính? Vì thế, đi học và về học trở thành hoạt động duy nhất cần thực hiện hàng ngày của cô. Cuộc sống thật quá an yên.

Tốt nghiệp, đi làm – cuộc sống vẫn là hai chữ an yên, được mọi người yêu quý, cô không mưu cầu thăng tiến thật nhanh, nổi bật hơn người.

Yêu chậm thôi, nhưng sâu sắc!

Cách anh xuất hiện bên cô cũng không hề ồn ào. Anh là đối tác, hỗ trợ công việc của cô… Khi ấy cô 22, mà anh cũng mới 24.

Cuộc sống an yên không quá nhiều niềm vui nỗi buồn. Nhưng cô và anh, như có một sự ăn ý ngầm, sẵn sàng sẻ chia và lắng nghe lẫn nhau. Đôi khi là công việc của cả hai ách tắc, cô và anh sẽ có chung 1 phiền muộn. Thế rồi, từ chia sẻ một vài bức xúc nho nhỏ, đến những mẩu chuyện vui vui, cả hai thường xuyên trò chuyện từ bao giờ. Cách một vài tối khi cả hai hào hứng kể với nhau những trải nghiệm, những con người thú vị, cuộc nói chuyện thú vị diễn ra không muốn có hồi kết và ngày một nhiều...  Cô không ngừng tưởng tượng về cuộc sống trong câu chuyện của anh, đặt mình vào vị trí của anh, như thể đang sống trong hai thế giới, nói hai ngôn ngữ và cuộc sống hình như mới mẻ hơn rất nhiều, như thể sự trải nghiệm trong thế giới của cô đã tăng lên gấp đôi vậy…

Kỳ lạ là, rất lâu sau đó cô và anh vẫn chỉ là đối tác công việc. Chưa hề có lời yêu… Những câu chuyện vẫn cứ miên man không muốn có điểm dừng…

Yêu chậm thôi, nhưng sâu sắc!

Ngày anh ngỏ lời yêu, cô đồng ý, không quên mỉm cười thắc mắc: Tình yêu của mình diễn ra thật chậm.

Anh cũng mỉm cười: Ừ, yêu chậm thôi, nhưng sâu sắc! Anh đợi mình trưởng thành

Lúc ấy, cô chưa biết sâu sắc sẽ ra sao. Cô bây giờ đã 25, kể từ ngày anh tỏ tình cũng đã 2 năm, những sẻ chia tưởng như quá giản dị kia đã không thể thiếu với cô, bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau…

-------------

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN