"Nơi em gặp anh không lãng mạn như những bộ phim tình cảm, khoảng thời gian lần đầu em thấy anh là một chàng trai đóng trong vai một anh người yêu tình cảm, đầy chăm sóc, đầy thương yêu cho người bạn tình. Anh và cô ấy đẹp đôi đến mức ánh nắng mùa hè gắt gỏng cũng phải công nhận để mà đi bớt, tặng hai người ánh hoàng hôn rực rỡ, nồng nàn và hạnh phúc. Em luôn tự cho rằng mình là người mạnh mẽ, giỏi làm cao, vậy mà em đã cho qua mọi liêm sỉ của những người được yêu, dẵm chân qua quy tắc yêu của đời người, mà lặng lẽ, mà âm thầm đứng sau anh và cô ấy, trở thành người vô hình..."

Em luôn tự trách móc bản thân đã quá thả tự do cho con tim, quá dễ dãi với những suy nghĩ của mình. Nhưng anh ơi, em đã quá lấn sau để có thể tự kéo mình ra khỏi nơi này, nơi dù chỉ đứng xa làm người vô hình, làm người đơn phương hướng về anh. Dù vậy, em vẫn không dám xin đời cho em quá nhiều, em biết mình không có tư cách làm điều đó, có lẽ rằng đời thương em, trời xót em, thả cho em một danh vị với anh danh vị để dù là người vô hình đi chăng nữa em vẫn được thương anh trong con tim em, quan tâm anh qua lời nói của em, danh vị của một cô em gái nuôi...

Khi nào hết thương người ta rồi, anh hướng về em một chút, có được không?...

Năm lần bày lượt anh và cô ấy chia tay, đau khổ có, lạnh lùng có, tàn nhẫn có,..., rồi cũng năm lần bảy lượt ấy, tim em cũng vỡ vụn cùng anh. Từng câu nói anh nói với em về cô ấy, từng dòng trạng thái anh đăng trên fb, từng story đầy hàm ý trên instagram của anh, em biết anh thương người đó đến nhường nào, đủ để em biết, một cọng tóc của em cũng không có khe hở để làm người thứ ba. Hơn thế anh ơi, em nào dám vi phạm quy tắc yêu, thươngmấy, yêu mấy em cũng chỉ dám làm ngơ mà động viên anh qua những câu chuyện cười vô vị, để anh con tim anh dần lành, đủ để em vui lòng.

Rồi năm tháng bảy mùa anh và cô ấy quay trở lại với nhau, hàn gắn cho nhau những vết thương lòng, bỏ qua cho nhau những quá khứ cũ, anh lại dần vui, anh cho em xem những tấm hình của anh và " chị dâu tương lai" của em, anh kể về những lần anh và cô ấy gặp khó khăn rồi lại đứng vững. Anh ơi, là anh cố tình hay anh vô tâm?

Khi nào hết thương người ta rồi, anh hướng về em một chút, có được không?...

Năm tháng trôi qua, em không xin qua nhiều điều, em cũng không cầu mong anh và cô ấy rạn nứt, em cũng không cần anh quá quan tâm em. Đơn giản là em chỉ mong anh một điều. Khi. Khi anh và cô ấy đã thấy không cần nhau, khi em đã quá yếu mềm để cho anh thêm sức mạnh, để nuôi dưỡng con tim anh trở lại như em đã từng làm trong " năm lần bảy lượt" kia, ANH, hãy hướng về em một chút thôi, có được không anh??

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN