"Em và anh đã từng có một mối quan hệ thật buồn cười, từ hai người xa lạ đã từng ấn nút " like dạo" nhau trên facebook, mò mẫm bắt chuyện làm quen, bắt đầu bằng những dòng tin nhắn hời hợt mỏng manh mang màu xã giao, dần chuyển thành những đoạn hội thoại ngày đêm vẫn không muốn dứt. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, quá đủ đầy để trao nhau yêu thương, nhưng sau cùng, cho dù em vẫn biết bến bờ cần đậu vẫn xa tít tắp, mặc cho hậu những chuyện đã xảy ra, em vẫn cứ mong, chúng ta đã là gì của nhau?"

Dù em biết trong tình yêu, sẽ xảy đến với hai trường phái đối lập nhau hoàn toàn, hoặc thành công viên mãn, hoặc rơi vào nơi vực thẳm tối tăm, tôi vẫn chấp nhận để cùng anh vun đắp cho một trái tim " chắc sẽ" đập chung một nhịp, sau những chấp nhận ấy, anh đã đi đâu?

Dù em biết, anh và em như một ván cờ của tạo hóa trong những ngày rảnh rỗi, nhưng sao em vẫn chấp nhận là quân Tốt lấn sâu trong ván cờ. Tạo hóa thắng, tưởng chừng như em và anh cùng nhau là những kẻ thua cuộc, nhưng không phải anh à, ván cờ này, chỉ em thua cuộc. Nếu tạo hóa là người chơi thì anh chính là Hậu trong tay của tạo hóa....

Sau tất cả, chúng ta là gì của nhau?

Dù em vẫn biết, những cuộc cãi vã bằng tin nhắn của hai ta, những lần anh chẳng nói chẳng rằng chỉ đọc tin nhắn rồi tắt máy biến mất, những cuộc điện thoại tới anh không chút hồi âm là đều có nguyên do của nó, dù có tắt nút hoạt động của trái tim em thì em vẫn cảm nhận được nguyên do ấy. Là vì anh không muốn tiếp tục phải không anh?...

Sau tất cả, chúng ta là gì của nhau?

Dù em vẫn biết, biết rằng từ đầu đến cuối anh chẳng cần em, biết rằng anh chẳng phải là Hậu của tạo hóa, mà chính anh vẽ nên trò đùa tình cảm ấy, nhưng sao em đây vẫn mong muốn yêu thương, vẫn tự hỏi chính mình câu hỏi: "Chúng ta, đã là gì của nhau?".....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN