Cảm ơn anh, suốt khoảng thời gian qua,lúc em chơi vơi nhất đã ở bên cạnh lo lắng, và chia sẻ mọi điều với em. Cảm ơn anh, đã dành cho em sự quan tâm đặc biệt nhất,đã dang tay ra mà ôm lấy mọi cảm xúc trong em khi nó vỡ vụn...cảm ơn anh đã cho em biết trái tim em vẫn còn có thể vì một người khác mà đập nhanh hơn,hóa ra em vẫn có thể yêu chứ không mất hết cảm xúc như em từng nghĩ. Chỉ cùng đi với nhau một đoạn đường ngắn nhưng đong đầy yêu thương..cảm ơn anh vì tất cả.

Em đã tin mình sẽ bước qua mọi thứ một cách dễ dàng như anh nói, nhưng không phải anh ạ. Cảm giác thấy anh vẫn ở đấy, lặng thinh và sống rất vui vẻ làm em thấy ngột ngạt lắm. Xin lỗi anh, vì em không thể làm bạn với anh như em đã từng nói. Xin lỗi anh, vì từ giờ chúng ta không còn phải thấy nhau thêm đau lòng nữa. Anh tin an yên rồi sẽ đến và giờ em cũng tin vậy.

Ngày em gọi cho anh, có lẽ hôm đó là lần cuối cùng, anh nói "mình dừng lại em nhé", giọng anh nhẹ tênh,giọng em nhẹ tênh. Hóa ra, cái cảm giác phải rời xa nhau khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đau lòng đến vậy. Ngoài việc chấp nhận, em chẳng có thể làm gì hơn, mắt em nhòa đi mà vẫn cố cười trong điện thoại. Những gì đã cùng nhau trải qua, tua thật chậm lại trong tâm trí em, em chẳng biết phải làm gì để giữ - một người nhất định muốn bỏ lại em để bước đi.

"Tạm biệt" có lẽ là từ buồn nhất...

 

Em đã giận anh lắm, sao anh có thể ích kỉ như vậy. Anh là người biết rõ nhất em đã trải qua những gì. Anh cũng là người luôn nói sẽ nắm tay em đi thật xa...vậy mà, anh bỏ lại em bơ vơ, với đống cảm xúc hỗn độn, bỏ lại em với sự im lặng đến thắt lòng. Nếu anh quan tâm em là thật, nếu anh thương em là thật và nếu tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu thì hôm nay em cũng không phải thấy đau như thế này.

Em không mạnh mẽ và bất cần như cái vẻ ngoài em vẫn hay tỏ ra đâu, em cũng có lúc đứng sững sờ nhìn một người đi ngang qua giống anh đến lạ, em cũng có lúc mau nước mắt khi ai đó lại vô tình nhắc đến tên anh, em cũng muốn bất chấp tất cả mà bắt chuyến tàu đi vội vào gặp anh để hỏi rõ chuyện gì đang diễn ra... nhưng sau tất cả với anh giờ có ý nghĩa gì nữa đâu anh nhỉ. Có lẽ giờ là lúc chúng ta cần bình yên...em sẽ thôi không dằn vằn và làm phiền anh thêm nữa, em sẽ thôi không nhìn vào màn hinh chỉ để chờ cái chấm xanh ấy bao giờ thì tắt đi...em sẽ không còn để anh trong list friend của em nữa.

"Tạm biệt" có lẽ là từ buồn nhất...

Cảm ơn anh, suốt khoảng thời gian qua, lúc em chơi vơi nhất đã ở bên cạnh lo lắng, và chia sẻ mọi điều với em. Cảm ơn anh, đã dành cho em sự quan tâm đặc biệt nhất, đã dang tay ra mà ôm lấy mọi cảm xúc trong em khi nó vỡ vụn... cảm ơn anh đã cho em biết trái tim em vẫn còn có thể vì một người khác mà đập nhanh hơn,hóa ra em vẫn có thể yêu chứ không mất hết cảm xúc như em từng nghĩ. Chỉ cùng đi với nhau một đoạn đường ngắn nhưng đong đầy yêu thương... cảm ơn anh vì tất cả.

Hôm nay trời lại mưa anh ạ,tháng 11- tháng của anh, vậy mà em lại chẳng thể làm được gì nữa. Nhìn anh lại trở về nhà, nhìn nụ cười vui em biết anh đã rất ổn rồi. Đà Nẵng lạnh, còn em, giờ lại một mình ngắm trời mưa như thế này, trút bỏ mọi thứ theo những hạt mưa - rồi lòng em cũng sẽ bình yên anh hi? "Tạm biệt" có lẽ là từ buồn nhất. Nhưng hôm nay em vẫn phải nói ra lúc này, Tạm biệt anh chàng trai Thiên Yết, tạm biệt em- "cô gái của anh".

LẠ...16.11

"Tạm biệt" có lẽ là từ buồn nhất...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN