Cuối cùng thì tự ôm lấy mình trong đêm cô tịch, xót xa- day dứt, tịch mịch-bi thương. Chỉ là bản thân tự thấy, tất cả đã tan nát cả rồi, cũng chẳng cần phải làm mọi thứ đổ nát thêm nữa, thế nên không một lời oán thán, cũng không tìm chính mình trong cơn gào thét vô vọng. Đủ đớn đau rồi người ta không thể khóc được đâu.

Ngày hôm nay qua đi đã là ngày hôm qua, thêm một ngày nữa lại là ngày kia mất rồi, những ngày đã qua như thế người ta xem là quá khứ, những gì thuộc về quá khứ thì là của ký ức thế thôi. Ký ức thì muôn hình vạn trạng, hạnh phúc rồi bi thương, nhưng đều khiến người ta khó buông lại là những điều hay day dứt. Có những ngày thật lạ, càng cố vùng vẫy trong những hoài niệm đã qua, bản thân lại tự nhấn chìm mình trong những ám ảnh đau thương.

Tại sao biết là con đường cùng thế nhưng thiêu thân vẫn chọn cách lao mình vào lửa, phải chẳng chỉ muốn tìm chút ấm áp để tự mình sưởi ấm cho tâm hồn đang nguội lạnh, hay chỉ là cách kết thúc trong những tháng ngày chênh vênh.

Ai thương ai nhớ ai cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi người cũng đã đi rồi...

Lạc vào những miền thương, vùng vẫy trong những nỗi nhớ khôn nguôi với những mãnh tim rơi rớt, là ngày chân cũng chùn bước rồi, ta chỉ muốn buông xuôi tất thẩy kể cả những nụ cười méo mó ngày ngày gắng gồng, chỉ muốn ôm những bi thương khổ sở chôn cất vào lòng rồi tự mình dày xé, những nỗi đau này, chẳng phải cũng chỉ có chính mình thấu hay sao, sao phải vờ như nó chưa từng tồn tại -mệt mỏi rồi thì cứ buông xuôi thôi.

Ai thương ai nhớ ai cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi người cũng đã đi rồi...

Đôi khi rất muốn đến bên một ai đó, gỡ bỏ lớp mặt nạ của bản thân, trưng ra bộ mặt đầy nước mắt, ủ ê buồn tủi, nhưng rồi lại nhận ra, người tin tưởng nhất cũng đã đi rồi, duy chỉ có yêu thương là ở lại cùng những khoảng trống trong tim chẳng thể lấp đầy, những đôi lần như thế lại thấy bản thân thật sự rất đáng thương. Cuối cùng thì tự ôm lấy mình trong đêm cô tịch, xót xa- day dứt, tịch mịch-bi thương. Chỉ là bản thân tự thấy, tất cả đã tan nát cả rồi, cũng chẳng cần phải làm mọi thứ đổ nát thêm nữa, thế nên không một lời oán thán, cũng không tìm chính mình trong cơn gào thét vô vọng. Đủ đớn đau rồi người ta không thể khóc được đâu.

Ai thương ai nhớ ai cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi người cũng đã đi rồi...

Loay hoay chính mình trong cơn đau ký ức, dày xé tâm can, tự mình làm đau mình. Chẳng qua là muốn tìm quên một quá khứ, một người xưa cũ, nên cứ cố gắng vùi mình trong những mảnh ghép nhớ thương loang lỗ chẳng tròn đầy. Nhưng là nhớ bao nhiêu, đau bao nhiêu mới đủ để có thể quên đây? Tất cả phải chăng cũng chỉ là sự bao biện cho những yêu thương còn chút hoang hoải chênh vênh vì một người đã ra đi còn ta là kẻ ở lại dạy khờ mà vương vấn.

Ai thương ai nhớ ai hẳn cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi bao yêu thương gói ghém trân trọng cũng đã vỡ rồi, người cũng đã đi rồi. Một khi đã quen với việc sống trong với cô đơn với những niềm đau của mình, người ta cũng chẳng còn thiết tha về những ngày đã cũ. Không phải là đã lãng quên được gì, mà đã vượt qua nó như thế nào để tim thôi không còn thổn thức khi ai đó nhắc nhớ nữa. Đó là cách một người lớn trưởng thành mà lòng thì an yên đón nhận - mỉm cười cho qua.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN