Có những ngày như thế, không phải là" nên làm gì?" mà là "phải làm sao?" Có những ngày như thế, cuộc sống cứ tiếp diễn, bản thân thì như hình ảnh trắng đen thu nhỏ giữa dòng người ồn ào tấp nập đầy màu sắc vội vã ngang qua. Đến khi giật mình vì một giọng nói " tại sao lại khóc?" ngỡ ngàng đưa tay sờ khuôn mặt, hóa ra mặt đã ướt hết từ bao giờ. Có thứ nỗi đau, không tàn phá không tổn hại bản thân mình, chỉ là, à ừ chỉ là hít thở thôi,

Chỉ vừa kịp dang đôi tay và hình bóng anh đã vụt mất. Em đã mơ về anh, những giấc mơ hoang đường cho một tình yêu mộng ảo cho một nỗi buồn hư không.

Chạm tay vào nỗi nhớ, vỗ về những nỗi đau rồi lại không thể nào vỗ về bản thân mình đi vào giấc ngủ, em sợ gặp anh trong chính giấc mộng của mình, em sợ những vết thương lòng lại rỉ máu, em sợ những vết thương âm ỉ lại dày vò trái tim em.

Có một loại tình yêu, phải luôn tự nhắc nhở mình rằng "không thể yêu người ấy", rằng yêu... đau... nhớ... day dứt. Thương người không thương mình, tiếng lòng đau đớn nhất không phải là lặng lẽ tổn thương hay sao? Anh vui, anh cười, anh đau thương vì một người, còn em thì đến khóc hay cười cũng không biết phải làm sao cho đúng. Đoạn tình cảm này dành cho anh, nó dằn vặt tâm can em nhiều như thế, nhưng là, em không biết đau bao nhiêu mới đủ để có thể buông tay đây. Đôi khi, em thấy lòng mình rất mệt cho nhưng nhớ thương về anh, rồi việc đành lòng hay không đành lòng buông cũng không còn quan trọng nữa, là " nên" buông rồi! lại chạm vào nơi ngực trái, nhưng sao còn đau đớn đến nhường này?

Có nỗi buồn như không khí, chỉ cần hít thở thôi, nó hiển nhiên đã tồn tại rồi...

Có những ngày như thế, cuộc sống cứ tiếp diễn, bản thân thì như hình ảnh trắng đen thu nhỏ giữa dòng người ồn ào tấp nập đầy màu sắc vội vã ngang qua. Đến khi giật mình vì một giọng nói " tại sao lại khóc?" ngỡ ngàng đưa tay sờ khuôn mặt, hóa ra mặt đã ướt hết từ bao giờ. Có thứ nỗi đau, không tàn phá không tổn hại bản thân mình, chỉ là, à ừ chỉ là hít thở thôi, là nơi ngực trái lại âm ỉ đau, hít thở thôi là nhận ra ngay sự tồn tại của cơn đau đang giằng xé. Có những ngày như thế, không phải là" nên làm gì?" mà là " phải làm sao? ".

Một nỗi buồn hư không, tưởng chừng không tồn tại, nhưng nó cứ như thứ không khí, chỉ cần hít thở thôi, nó hiển nhiên đã tồn tại rồi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN