Có ai đó đã từng nói với tôi rằng, khi bạn yêu một ai đó chưa chắc bạn đã thương người ta, nhưng khi bạn thương một người thì chắc chắn bạn đã yêu người ta mất rồi... Anh hỏi em có buồn không khi thương một người chẳng thương lấy mình? Em lặng lẽ lắc đầu, mỉm cười khe khẽ, buồn không phải... Anh không cảm động lấy em một lần, dẫu sao, cùng một bầu trời, em vẫn nghe thấy tiếng anh thở, vẫn biết anh bình an, cười cười nói nói, vậy là em vui rồi.

Bởi vì thương anh, nên mới ở lại.

Em đã từng không thể nào thở được ở cái nơi đất chật người đông này...

Chính vì Hà Nội mệt mỏi nhiều như vậy, thế nên lúc nào em cũng khăng khăng chắc chắn là mình sẽ rời đi, đến một nơi nào đó trong lành hơn một chút, thưa người hơn một chút.

Vậy mà kể từ ngày anh xuất hiện, em quên mất mình ghét Hà Nội thế nào, chỉ thấy từng phút từng giây qua đi, sợ mình phải xa nơi này, vì anh có biết không, Hà Nội mệt, nhưng Hà Nội có anh nên, em cam tâm ở lại.

Luôn có một người đứng đợi, và thương anh...

Em bỗng thấy sợ những ngày cuối cùng của đời sinh viên, sợ cuộc gọi vội vã của mẹ, con về quê làm con nhé. Anh biết mà, nhà em ở xa lắm, xa tít tắp mù khơi luôn. Em cũng chẳng khá giả gì từ khi sinh ra, chỉ là một cô gái rất bình thường, hay giận dỗi, hay nóng nảy, và cực kì nhạy cảm.

Em từng nghĩ, với em, anh chỉ là một cơn say nắng rất vội, rồi sẽ dịu dần qua năm tháng, để chốc chốc, lại thoáng nhớ thoáng quên như cách em từng thần tượng mấy anh ca sĩ, diễn viên hàn quốc.

Nhưng không, em say lâu lắm rồi a ạ. Em không thể nào tỉnh ngủ được.

Rằng là anh- một chàng trai quá là xuất sắc

Rằng thì anh, quá hoàn hảo để có thể bắt chẹt lấy những cô gái ngoài kia, tốt hơn em, xinh đẹp và có mọi thứ đều nhiều hơn em.

Em từng rất muốn chiếm hữu anh, như thể, lúc nào cũng muốn gần anh, muốn anh chỉ là của riêng mình, muốn anh nhỏ thật nhỏ để em có thể mang vào túi áo, đi nơi đâu cũng có anh, làm gì cũng không thiếu anh.

Nhưng rồi em nhận ra sự ích kỉ của bản thân, không những làm anh thấy mệt mỏi, mà còn là rào cản lớn nhất để em và anh mãi mãi không thể nào đến được với nhau.

Luôn có một người đứng đợi, và thương anh...

Thỉnh thoảng, em thấy anh hay đăng những dòng tus tâm trạng, hay như chuyện ảnh bìa từ tận mấy tháng trước, rõ ràng là anh đang nói về tình yêu cũ của mình, dù hai người đã không thể đến được với nhau nhưng anh vẫn thương và vẫn mong người ta nhiều và nhiều lắm.

Thật ra thì sau những chuyện như vậy, em mới nhận ra, thật lòng thì mình cũng không có ích kỉ nhỏ nhen quá, bởi nếu là hồi trước kia, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống em thích ai đó, mà người ta chẳng thích mình vì người ta đang nhớ thật nhớ về một người khác.

Em là đang đợi anh từng ngày một, nhưng không phải để anh sẽ trở thành cái gì đó của riêng em, mà chỉ là đợi anh vào một ngày nắng bỗng trong vắt, anh chợt nhìn lại phía sau, và nhận ra, lúc nào cũng vậy, luôn có một người đứng đợi, và thương anh.

Luôn có một người đứng đợi, và thương anh...

Tình cảm đơn phương, sẽ chẳng đi được đến đâu, em biết vậy, có hay không cũng chỉ là, vì quá cảm động mà anh chấp thuận.

Nhưng bây giờ với em, điều đó, không còn quan trọng nữa, chỉ cần em biết anh vẫn vui vẻ, vẫn sống thật hạnh phúc, thì dù sau này người đứng cạnh anh không phải là em, em vẫn sẽ cam tâm, tình nguyện.

Anh hỏi em có buồn không? khi thương một người chẳng thương lấy mình? Em lặng lẽ lắc đầu, mỉm cười khe khẽ, buồn không phải, anh không cảm động lấy em một lần, dẫu sao, cùng một bầu trời, em vẫn nghe thấy tiếng anh thở, vẫn biết anh bình an, cười cười nói nói, vậy là em vui rồi anh à.

Luôn có một người đứng đợi, và thương anh...

Bỗng dưng từ một cô bé ích kỉ, em nhận ra rằng hóa ra cũng có một ngày, rõ ràng là bản thân đang rất hẫng hụt, rất cô đơn, vậy mà chỉ cần thấy anh cười một cái thôi, lòng đã nhẹ nhõm, quên mất mình đã tổn thương nhiều như thế nào.

Kệ cho tình cảm của bọn mình có đi tới đâu, em vẫn sẽ ở lại đây, dẫu có là nơi em từng rất ghét.

Nhưng giờ những cung đường ngập nắng phảng phất dáng hình anh, những buổi chiều ngồi mân mê ly cà phê mơn man cảm nhận mùi hoa sữa, em không biết, mình yêu nơi này tự bao giờ.

Hà Nội dẫu thật đông đúc, trăm mặt người đi đi lại lại, em cũng chẳng để tâm, vì có anh là đủ rồi.

Những ngày chếnh choáng trước những quan tâm ngoài kia, em đều mạnh mẽ, để lại về nơi cuối phòng, ôm niềm tin trong lòng cùng anh, mong nó được nảy mầm

Dẫu cho ngày sau anh không bên em, thì chỉ cần anh nắm tay một người nào đó, em sẽ chấp nhận mà từ bỏ, vậy nên trước khi anh thoát khỏi những khổ cực không tên, những ngày tan nát đến thậm tệ thứ tình yêu đang dần trôi về phía cũ, cho em được gần anh, bên anh một chút thôi, anh nhé.

Em sẽ không trẻ con, sẽ không ích kỉ. Em sẽ thật vui vẻ, và thật lộng lẫy, sẽ yêu bản thân mình thật nhiều, vì em biết, lõ một mai em là người con gái thuộc về anh, chắc chắn, bản thân không thể tầm thường được.

Đôi lần tự bọc đường cho những đắng đót đơn phương, vẫn cam tâm, tình nguyện để chịu đựng. Thương là vậy, miễn sao anh vui vẻ, thì những ngày về sau dẫu nhiêu khê hẫng hụt, em cũng không sợ hãi mà chấp nhận đón lấy.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN