Con cảm ơn vì: Mẹ là mẹ của con

MẸ - Một nốt nhạc trầm vì con...

Mẹ ơi! Đây là món quà thứ hai con dành cho Mẹ, Mẹ nhỉ? Con viết dành tặng riêng cho Mẹ nhân " Ngày của Mẹ" (Chủ nhật thứ 2 của tháng 5). Món quà đầu tiên con dành tặng cho mẹ là vào dịp sinh nhật của mẹ. Con đã thấy mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc, khi mẹ biết đứa con gái bé bỏng của mẹ chắt chiu từng đồng mà mẹ cho con ăn sáng mua cho mẹ được một cái bánh sinh nhật. Mẹ à, tuy những món quà này không mang giá trị vật chất nhưng con mong nó sẽ là món quà tinh thần cho Mẹ để Mẹ một phần nào cảm nhận được tình yêu của con dành cho Mẹ.

Con và Mẹ đã cùng đi với nhau được 20 năm rồi kể từ khi con chào đời – đây là điều hạnh phúc nhất đối với con vì luôn có Mẹ ở bên. Trong mắt Mẹ con lúc nào cũng là một cô bé, một cô gái bé bỏng của mẹ.

Mẹ, một nốt nhạc trầm vì con...

Suốt bao nhiêu năm Mẹ nuôi con khôn lớn là suốt bấy nhiêu năm mẹ phải khổ cực vì con. Khi con viết lên những dòng chữ này cũng chính là lúc con thấu hiểu sự hi sinh của mẹ dành cho con, nhưng con chưa đủ trưởng thành để nói về những nỗi khổ, nỗi vất vả và sự hi sinh ấy.Con không biết phải dùng những từ gì, hành động như thế nào để diễn tả hết những thứ mẹ cho con, mẹ à!... Đam mê của chị, em con được đánh đổi bằng xương máu của mẹ. Cái chữ, con số mà chị, em con biết đọc, biết đánh vần được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của mẹ. Vậy mà không ít lần con để những thứ đó mất đi một cách lãng phí. Mẹ càng ngày càng già đi, nếp nhăn ngày càng rõ trên vầng trán ấy, nhiều lúc con muốn chạy về ôm mẹ để nói một lời xin lỗi và cảm ơn nhưng sao lại không thể, nghẹn lắm. Con tệ quá phải không mẹ? Nhưng con hứa con sẽ làm được vì con sợ một ngày nào đó con không thể nói những lời đó với mẹ được nữa.

Mẹ biết không? Mỗi khi con đi ra đường thấy đám tang, tai nạn hay những chương trình con xem nói đến việc mất mác về người mẹ thì lập tức con gọi về ngay cho mẹ, khi nghe được tiếng mẹ,con mới thở phào nhẹ nhỏm, con đều thấy sợ và luôn đặt mình trong hoàn cảnh đó. Mẹ biết vì sao không? Vì con sợ, Con sợ một ngày con phải trải qua nỗi đau đớn đó mẹ à! Nếu như thế con không biết mình phải sống như thế nào, hình ảnh của mẹ hiện diện trong con quá đỗi là lớn lao không ai thể thay thế được hình ảnh đó.

Mẹ, một nốt nhạc trầm vì con...

Những lúc con còn là học sinh cấp hai, cấp ba con ham chơi, suốt ngày chỉ thích tụ tập bạn bè, nói chuyện với bạn bè thao thao bất tuyệt, luyên thuyên vô cùng vậy mà con lại kiệm lời với mẹ. Có những lúc con coi trọng bạn bè hơn mẹ, giữ lời hứa với bạn bè mà để mẹ một mình ở nhà những khi mẹ ốm. Con còn nhớ mỗi lần mẹ đánh con là nước mắt mẹ lại rơi, biết con đau và mẹ đau gấp vạn lần nỗi đau ngoài da thịt của con nhưng mẹ vẫn luôn nghiêm khắc với con. Bây giờ con xa nhà ngồi nghĩ lại con mới biết mẹ quan trọng với con nhiều như thế nào. Mẹ lúc nào cũng ngồi lặng yên nghe con kể chuyện diễn ra mỗi ngày của con. Mẹ tảo tần lo cho con học hành, cho con những vật chất ngày nay, còn mẹ gần như quên hết các nhu cầu cá nhân, kể cả xem sách báo. Mẹ cứ tỏa sáng mãi, ngay cả những lúc đau đớn nhất. Mẹ chỉ có làm lụng vất vả, quên cả ăn, chắt chiu từng đồng nuôi con. Như thế đấy, mà con chưa bao giờ nghe mẹ than thở hay cằn nhằn gì với con.

Người ta thường nói, thứ thuốc chữa lành vết thương kì diệu nhất đó là cái ôm của mẹ. Hơn cả một cái ôm thông thường, cái ôm của mẹ giống như tình yêu của mẹ vậy, ấm áp và lúc nào cũng dành trao riêng cho chị, em con. Mẹ đã ôm con trong bụng suốt chín tháng mười ngày, đến khi con biết đi, biết chạy, biết nói nhưng sao đến giờ những điều nhỏ nhặt nhất con không thể làm được cho mẹ. Từng ấy tuổi này rồi con chẳng biết làm gì để giúp mẹ, đi học xa nhà chỉ biết ngày nào được nghỉ là con vội về nhà với mẹ. Có đôi lúc con nhớ lại những lần con muốn bỏ đi vì bị mẹ mắng nhưng rồi bây giờ con xa nhà, xa vòng tay mẹ con mới nhận ra thế giới bên ngoài kia lòng người "đắt" lắm, yêu thương cũng phải có điều kiện mẹ à!.

Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng " CON YÊU MẸ". Mẹ là ngọn nến soi sáng cho con trên cuộc đời đầy chông gai, con sợ một ngày ngọn nến kia vụt tắt con không được nói câu "Mẹ ơi" và không thể sẻ chia với mẹ nữa. Dù có nói hết hơi mỏi miệng đi chăng nữa sẽ không kể hết những hy sinh của mẹ cho con.

Xin thời gian hãy ngừng trôi đừng làm tóc mẹ bạc màu để mẹ sống mãi bên con.

P/S: Chúng ta sinh ra không thể lựa chọn cho mình hoàn cảnh sống, nhưng ắt hẳn mỗi chúng ta đều có một người mẹ tuyệt vời. Chỉ là mỗi người mẹ yêu thương chúng ta một cách khác nhau, nhưng suy cho cùng, thì họ cũng chỉ muốn chúng ta trưởng thành..

.... Đặng Thị Thanh Ngân...

Mẹ, một nốt nhạc trầm vì con...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN